Tại sao Harry Potter lại lấy tên Luna Lovegood đặt cho con gái mình, và liệu Luna có ảnh hưởng tới cuộc đời Harry như James, Sirius, Albus, Severus và Lily không?

Luna đã cho nó nhiều hơn rất nhiều so với vẻ hững hờ giản dị bề ngoài của con nhỏ. Thực sự thì, người ta chẳng bao giờ nói về điều này, nhưng các chi tiết đã được chia ra thành những câu chuyện vụn vặt và những khoảnh khắc ngắn ngủi nằm rải rác suốt toàn cuốn sách mà khi chúng ta ghép lại với nhau, thì mọi chuyện đều sáng tỏ.

====

“Bình thường thôi mà” – một giọng nói mơ hồ vang lên ngay cạnh Harry lúc bóng Ron đang khuất dần vào khuôn viên trường. “Anh không bị khùng hay gì hết đâu. Em cũng thấy chúng mà”.

“Em cũng thấy ư?” – Harry quay ra hỏi Luna một cách đau khổ. Nó có thể thấy được hình ảnh những con ngựa có cánh dơi phản chiếu trong đôi mắt lớn long lanh ánh bạc của con bé.

“Vâng”, Luna nói, “từ năm đầu tiên tới đây em đã có thể nhìn thấy chúng rồi. Chính bọn chúng kéo những chiếc xe chở đồ đó. Đừng lo. Anh hoàn toàn bình thường đó, cũng giống như em vậy thôi”.

====

Ta có thể dễ dàng bỏ qua một chi tiết tình tứ giữa hai đứa lúc này, nhưng hình ảnh đám Thestral (Vong Mã) phản chiếu trong đôi mắt của Luna thực sự ấn tượng một cách sâu sắc đó. Cả con bé lẫn Harry đều từng nhìn thấy người chết, tận mắt luôn đấy. Hai đứa đều phải chịu đựng những mất mát cực kỳ to lớn cũng như hậu quả sau đó mà nó để lại và hằn lên những vết sẹo chẳng bao giờ lành lại được. Hermione và đám con trai lại thích trêu đùa cùng nhau; còn Harry với Luna thì, cái chết cũng như sự vật vã khổ sở của Harry sau đó là những vết thương lòng khiến nó bám lấy nhỏ ấy.

Harry đã sống cùng với sự thiếu thốn tình thương cha mẹ trong mười lăm năm rồi – và sự hững sờ vô tâm của gia đình nhà Dursley, tiếng tăm không thể tránh được của nó cũng như vết sẹo đặc biệt hiện ra mỗi lần nó nhìn vào gương càng nhắc nhở nó về điều đó. Nhưng dù sao thì, nó cũng đã lớn lên mà không cần tới họ, và cũng chả có kí ức gì về họ cả. Bằng cách nào đó, điều này đã giảm bớt nỗi đau cho nó. Nó chẳng bao giờ thực sự nổi khùng vì sự mất mát của họ. Đó đơn giản là chuyện đã rồi.

Nhưng cái chết của Sirius vào năm sau đấy lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cha đỡ đầu của Harry đã bảo vệ nó, cứu nó ra khỏi gia đình Dursleys, và khiến cuộc sống ở gia đình đó dễ chịu hơn – và còn vui nữa chứ, vì ai trong cái nhà đó cũng sợ sẽ bị người cha đỡ đầu đang mang danh kẻ giết người của Harry biến thành dơi. Ông đã lấp đầy những khoảng trống trong cuộc đời Harry, mang theo cái hơi ấm gia đình mà Harry chưa bao giờ cảm nhận được trước đó, và còn cho nó cảm nhận được mối liên kết gần gũi biết bao với cha mẹ nó. Sirius luôn tràn đầy năng lượng và sự sống, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm và vẫn cười ngạo nghễ nếu sự mạo hiểm đó đổi lại cho ông một khoảnh khắc được ở cạnh Harry — và ông đã chết bởi vì tình cảm với Harry khiến ông không thể không đến giúp nó được.

Nỗi thống khổ cùng sự mặc cảm của Harry trước cái chết của Sirius đơn giản là không thể diễn tả bằng lời được, và đó còn là chuyện quá riêng tư để nó có thể chia sẻ với ai đó. Sau đó, nó thấy rằng rất nhiều người bạn đã ở bên cạnh nó, những người đã chứng minh được tình cảm cùng sự trung thành của họ, những con người thực sự quan tâm tới nó, nhưng cũng lại là những người mà nó cảm thấy xa cách. Nó còn cảm thấy cái đồng hồ chết chóc đang đếm ngược trên trán mình, cái chết có vẻ như đang lây lan ra toàn bộ những người mà nó yêu thương dù là sớm hay muộn, và điều đó khiến nó khốn khổ biết chừng nào.

 ====

Có lẽ lý do khiến nó muốn ở một mình là vì nó thấy mình bị cô lập với mọi người kể từ khi nói chuyện với cụ Dumbledore. Một rào cản vô hình ngăn cách nó với phần còn lại của thế giới. Nó đã là — luôn luôn là — một kẻ bị nguyền rủa. Chỉ là nó chưa bao giờ thực sự hiểu rằng chuyện đó có nghĩa là gì.

==== 

Ngay cái lúc Harry bị đè nén trong sự đau đớn và phẫn uất tột cùng, khi nó cô đơn đến mức không thể chịu đựng nổi nữa rồi, lúc nó phải rời khỏi bữa tiệc cuối năm ấy, nó thấy Luna đang lập danh sách những món đồ bị mất của con nhỏ và cầu xin người ta hãy trả chúng lại.

====

Một cảm giác kỳ quặc trỗi dậy bên trong Harry — một cảm xúc khá lạ lẫm kể từ khi tâm hồn nó tràn ngập sự phẫn uất lẫn thống khổ vì cái chết của Sirius. Đó là những khoảnh khắc thoáng qua trước khi nó nhận ra rằng nó đang cảm thấy thương hại Luna.

====

Chính sự ngây thơ của Luna đã mang lại cảm giác gia đình cho nó. Con bé nói chuyện với Harry, cứ như thế đó chỉ là chuyện nắng mưa, rằng mọi người đối xử với nó vô tình ra sao, có người còn gọi nó là “Loony Lovegood” (Lovegood Khùng) mà chẳng biết rằng lần đầu tiên Ginny giới thiệu con nhỏ với Harry cùng đám bạn cũng bằng cái tên đó. Và Harry, một đứa có cái thế giới quan chẳng có gì khác ngoài thế giới đầy bạo lực và lời hứa hẹn rằng chuyện đó sẽ chưa dừng lại đâu, đã cảm thấy cái rào chắn ngăn cách nó với mọi người có hơi lung lay một chút. Con bé không kháng cự lại hoàn cảnh của mình lúc ấy. Nó chỉ lặng lẽ yêu cầu những đứa bạn học hay bắt nạt mình đối xử với nó một cách đúng đắn để kết thúc mọi thứ. Và chính điều đó là khiến Harry thoát khỏi đám mây u ám vây quanh mình. Nhỏ đã khéo léo nhắc nhở nó rằng vẫn có những người khác đang phải chịu đựng ngoài kia, trong lặng lẽ và khiêm nhường, nhưng lại đang thực sự rất cần sự giúp đỡ. Và chính lòng thương hại nhen nhóm trong Harry đã khiến nó ngạc nhiên bởi nó đã luôn cảm thấy mình chẳng thể nào hòa hợp được với những người xung quanh và chỉ biết đắm chìm vào nỗi đau của bản thân, và rằng nó đã không thể đồng cảm với bất kỳ ai kể từ khi Sirius chết đi – mãi tới tận bây giờ.

==== 

“…Người mà những gã Tử Thần Thực Tử đó giết là cha đỡ đầu của anh, đúng không? Ginny kể em nghe rồi”.

Harry gật đầu một cách khiên cưỡng, nhưng đồng thời lại nhận ra rằng nó chẳng thấy phiền khi Luna nói về Sirius nữa. Nó chợt nhớ ra rằng con bé cũng có thể nhìn thấy lũ Vong Mã.

“Em đã từng ..”, nó mở lời. “Ý anh là… Có người nào từng quen biết với em và giờ mất rồi không?”

====

Kể từ lúc bước ra khỏi phòng của cụ Dumbledore, cứ khi nào người ta nói về Sirius là nó lại bỏ đi. Nó đã mang một vết thương lòng của cuộc đời mình và chẳng thể nào lành lặn lại được, xấu xí, trần trụi và cũng chẳng thể nào giấu diếm nổi. Nhưng Luna cùng hỉnh ảnh lũ Vong Mã phản chiếu trong mắt con bé như thế những bóng ma của quá khứ đầy nỗi ghê rợn ấy, cũng giống hệt thằng bé. Con bé cũng có vết thương tương tự.

Và lần đầu tiên, Harry cảm nhận được một tâm hồn đồng điệu với mình. Nó gần như đã làm ngơ câu hỏi nó đặt ra cho con bé, chần chừ đôi chút bởi thực sự nó chẳng bao giờ muốn hoặc có thể nói về chuyện đó. Nhưng Luna  không hề lảng tránh vấn đề hay nói lòng vòng. Đơn giản là con bé chấp nhận sự thực theo cái cách nó chấp nhận mọi sự thăng trầm xảy đến với mình.

====

Luna nói thẳng, “Vâng, thực sự khá kinh khủng đấy”. “Thi thoảng em vẫn cảm thấy buồn lắm. Nhưng em vẫn có Cha mà. Và dù sao đi nữa thì, chẳng có vẻ gì là em sẽ không được gặp Mẹ nữa, đúng không?”

Harry nói mơ hồ, “Ơ — không phải thế sao?”.

Con bé gật đầu nhưng vẫn mang vẻ hoài nghi. “Ồ, thôi nào. Anh đã nghe thấy thôi, ngay phía sau tấm màn che, không phải sao?…Trong căn phòng có cổng vòm ấy. Họ đang biến mất tạm thời, chỉ vậy thôi, anh nghe được tiếng họ mà”.

====

Tại đó, Luna đã làm được ba việc khiến con bé có mặt trong danh sách những người quan trọng nhất trong cuộc đời Harry. Con bé đã cho Harry thấy được cách cảm nhận nỗi đau mà không bị nó chi phối; đối ngược hoàn toàn với sự tuyệt vọng của Harry lúc đó. Luna có thể nói rằng ‘Thi thoảng em vẫn cảm thấy buồn lắm’ mà không hề ham muốn cái chuyện tát vào mặt Harry vì đã khơi gợi ra những ký ức đau buồn ấy, và cũng chẳng để cho bản thân mình bị tổn thương vì chuyện đó. Con bé đã cho nó có được hi vọng đoàn tụ, và rồi cuối cùng thì nó cũng được hưởng cái cảm giác ấy, nó thử hòa mình vào cái niềm tin cho rằng người chết không hề ra đi mãi mãi, đó chỉ là chuyện nhất thời mà thôi. Và có lẽ, đây là điều giá trị nhất trong cả ba việc đó. Nhỏ đã khiến Harry cảm thấy cái chết thật bình thường, theo cái cách mà chẳng ai khác có thể làm được. Con nhỏ chẳng hề coi đó là một thứ cấm kỵ, như phần lớn chuyện quái đản không thể nói ra nào đó; bạn không thể có được sự sống mà không có cái chết, và còn hiểu điều đó dưới cả góc độ cơ bản lẫn thực tế. Đó cũng là lí do con bé luôn chọn ngắm nhìn những thứ tươi đẹp dù có chăm chú vào đâu chăng nữa. Hơn ai khác, con bé hiểu rõ rằng mọi thứ chỉ là tạm thời mà thôi. Đặc biệt là những thứ khiến người ta phải đau đớn.

====

“Thực sự em không muốn anh giúp em tìm đồ đạc sao?” nó nói.

“À, không đâu”, Luna bảo. “Không đâu, chắc em sẽ chỉ đi ăn chút bánh pudding và chờ mọi thứ quay về thôi. Vào phút cuối chúng luôn như vậy… Chà, chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ, Harry”.

“À ừ…em cũng thế nhé”.

Con bé bỏ đi xa dần, và trong lúc ngắm nhìn nó, Harry có cảm giác là khối nặng đè nén trong lòng nó có vẻ đã nhẹ đi phần nào.

====

Harry chẳng phải đứa thiếu niên sống nội tâm nhất hay giỏi điều khiển cảm xúc nhất đâu. Nó thích thú những buổi dạ tiệc và những hành động hữu ích hơn là việc gặm nhấm vết thương lòng. Nó thấy vấn đề nào là sẽ tìm cách giải quyết. Nó thấy một người bạn gặp chuyện và xin được giúp con bé tìm lại đồ đạc. Nhưng Luna đâu có phát cuồng lên vì tìm kiếm đồ đạc tới vậy chứ. Con bé quyết định tận dụng những gì còn sót lại và để cho tương lai tự giải quyết mọi thứ. Cách mà con bé giãi bài mọi thứ đã phản ánh con người Luna — vừa thực dụng vừa lý tưởng, một lối thoát cho hoàn cảnh tuyệt vọng hiện tại và cũng là một cái gì đó cho Harry, một lời nhắc nhở ngọt ngào, nhẹ nhàng rằng trong cuộc sống này vẫn còn chỗ để đón nhận mọi thứ trong niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng những gì đã mất có thể được tìm lại và sẽ được tìm lại một lần nữa. Mặc dù không biết chuyện, song con bé vẫn nhắc nhở đồng thời làm sáng tỏ một vài điều mà cụ Dumbledore đã nói với Harry hai năm trước, một vài điều mà giờ nó cần được nhắc nhở.

====

Anh nghĩ rằng những người đã mất mà ta thực sự yêu quý thực sự rời bỏ ta ư? Anh nghĩ rằng ta vào những thời khắc khốn cùng nhất ta không thể nào hồi tưởng lại họ một cách rõ ràng hơn bao giờ hết ư? Cha anh vẫn luôn sống trong anh đấy, Harry à, và ông luôn hiện hình thật rõ ràng khi anh cần tới ông đó.

====

Con bé để mặc Harry lại cùng với cảm giác nhẹ nhõm thế chỗ vào nỗi lòng nặng nề trước đó của nó, giúp nó có được sự hồi phục thật nhanh chóng sau khi mất đi Sirius, và còn thể hiện cùng sự tinh tế tới mức Harry đã chấp nhận sự giúp đỡ ấy. Nó để con bé đỡ bình dậy, dìu nó ra khỏi chiến trường, trước cả khi nó bắt đầu hiểu được rằng món quà con bé tặng cho nó đẹp đẽ đến mức nào.

Luna cũng lặp lại việc đó trong lần gặp mặt tiếp theo. Nó chọn những từ ngữ thật chính xác trong thời điểm khó khăn nhất, tang lễ của Dobby. Lần này mọi thứ đã bớt ngạc nhiên hơn nhiều đối với Harry (và cả chúng ta nữa). Giờ đây, Harry đã quen với sự thông thái mà vẻ hồn nhiên của con bé ban phát cho lên khuôn mặt nó, khả năng nhận thức và thấu hiểu được sự thât, cùng sự thẳng thắn khiến con bé biết rõ và nói ra được suy nghĩ của chính mình, và cả trái tim con bé nữa.

====

“Cảm ơn bạn rất nhiều, Dobby, vì đã giải cứu tôi khỏi cái hầm đó. Thật không công bằng khi bạn phải chết, khi bạn đã dũng cảm và tốt bụng đến vậy. Tôi sẽ luôn ghi nhớ những gì bạn đã làm cho chúng tôi. Tôi hi vọng giờ này bạn đã có được hạnh phúc”.

…Harry nghẹn đắng. “Tạm biệt, Dobby”, nó nói. Đó là tất cả những gì nó có thể làm, nhưng Luna đã nói hộ nỗi lòng nó rồi.

====

Lại một lần nữa, chẳng cần yêu cầu mà Luna cũng xoa dịu được nỗi lòng Harry. Con bé biết rằng có một người bạn đang khốn khổ và bị đè nén bởi cảm giác tội lỗi. Và rồi theo bản năng, nó làm tâm trí thằng bé lắng dịu đi biết bao. Chính Luna là người đã nhẹ nhàng vuốt mắt Dobby và nói rằng trông nó chỉ như đang ngủ mà thôi. Cũng chính Luna là người có mặt vào cái lúc Harry bị nỗi day dứt ám ảnh trong lòng khi chỉ có thể vùi con gia tinh ấy xuống một đụn đất nào đó chứ chẳng thể cho nó một nơi chốn tử tế mà nó xứng đáng có được – một thứ giống như ngôi mô kỳ vĩ của cụ Dumbledore. Con bé đã đọc bài điếu văn ngay tại bờ biển ấy khiến buổi lễ phần trang trọng và khiến đó không chỉ là sự chôn cất mà còn là một ký ức, và làm giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng Harry.

====

“…Nhưng người anh thứ hai vẫn có thể nhìn thấy và nói chuyện với cô ấy mà, không phải sao? Anh ta vẫn còn sống với cô ấy một thời gian…”

Nó nhận thấy sự ái ngại và một thứ gì đó khá cung cách trong dáng vẻ của Hermione. Và rồi sau khi nó liếc nhìn sang Ron, Harry nhận ra rằng ấy là sự sợ hãi: Nó đã làm con bé sợ hãi với câu chuyện sống cùng người chết của mình.

====

Đoạn này còn làm nổi bật hơn nữa tầm quan trọng của Luna đối với chuyến phiêu lưu của Harry vì cuộc chiến giữa những Trường Sinh Linh Giá và các Bảo Bối đã khiến cái chết đóng vai trò càng to lớn hơn nữa trong cuộc đời của nó. Trong khi ba đứa bàn luận về ba Bảo Bối, Harry đã quên mất rằng tại sao Hòn Đá Phù Thủy lại có sức mê hoặc lớn đến vậy với nó, và tại sao phản ứng của Hermione là một nỗi sợ hãi lớn đến vậy. Đối với con bé, cái chết là một thứ gì đó rất mơ hồ, một thứ gì đó trống rỗng, và là Thần Chết đang cầm lưỡi hái của lão cướp đi mọi sinh mạng một cách khó hiểu. Và những người chết dù lúc sống có được yêu mến đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng đã ra đi rồi. Con bé có những giới hạn trong nhận thức về cái chết nhưng Luna đâu có vậy — và cũng chính việc Harry quen biết với Luna đã nhắc nhở nó rằng nó đang quen biết với cái chết.

Và khi thời khắc đến, chính người con thứ ba trong gia đình nhà Peverell đã chào đón Thần Chết như một người bạn cũ. Trong câu chuyện của chúng ta, Harry chính là hiện thân của người con thứ ba đó. Chính bản thân nó cũng chẳng hề sợ hãi cái chết — đúng thế, nó sợ hãi cái cảm giác chết dần chết mòn, sợ hãi cơn đau, sợ bị nhục mạ nhưng với bản thân cái chết, nó có cảm giác rằng đó là một người mình quen lâu năm rồi. Chính Luna là người đã gỡ cái nút thắt siết chặt lấy trái tim nó sau khi Sirius tan biến vào hư vô. Và vì thế, nó đã học được cách chấp nhận sự thực đó – và thậm chí còn hi vọng được bước thẳng tới vòng tay rộng mở của những người mà nó yêu thương ở phía bên kia thế giới. Con bé là mảnh ghép cực kỳ quan trọng trong bức tranh cuối cùng của nó, trong cách mà Harry đã cực kỳ chuyên nghiệp chuyển hướng kết thúc của cuộc chiến. Con bé khiến nó nhận ra một điều và rồi sau đó mạng sống của nó cùng biết bao người khác nữa đã được cứu thoát, để rồi nó có thể sống cuộc đời của mình mà không bị cản trở bởi nỗi đau đớn tột cùng đè nén tâm trí nó khi Sirius ra đi.

________________________________________

Cũng còn một lí do khác nữa, khiến Harry lấy tên Luna đặt cho con gái mình. Một lí do không có sức nặng như vầy, nhưng cũng chẳng kém quan trọng chút nào.

Hãy quay lại hồi năm thứ sáu, lúc Ron và Hermione đang tham gia cùng các Huynh trưởng khác trên chiếc tàu Hogwarts Express và Harry phát hiện ra là mình đang ngồi cùng khoang với Neville và Luna, những người đã từng thất vọng the vì Harry không còn tiếp tục lên kế hoạch lập QĐD (quân đoàn Dumbledore).

====

Luna bình thản nói, “Em cũng thích những buổi họp lắm”. “Có vẻ như ở đó em cũng có bạn bè thì phải”.

====

Harry không có cơ hội trả lời điều này trước khi Romilda Vane mời nó tới tham gia cùng mình và nhóm bạn trong khoang khác, và từ đó hào hứng đề nghị nó tạm thời xa rời tình bạn với Neville, cái đứa mà tạm thời người ta chỉ có thể nhìn thấy phần sau mà thôi, bởi nó đang lúi húi dưới ghế tìm con ếch của mình, và cả Luna cũng mới đeo cặp kính Spectrespecs của con nhỏ lên và theo lời Harry thì trông giống một “con cú mất trí sặc sỡ”. Nhưng dù có kém giao tiếp hay không, có giống cú vọ hay không, thì chúng nó cũng là bạn của Harry, và nó từ chối nhượng bộ điều đó.

====

“Người ta mong rằng anh sẽ có những đứa bạn ngầu hơn tụi này”, Luna nói, và lại một lần nữa thể hiện sự trung thực khiến người ta phải bối rối của mình.

“Em ngầu mà”, Harry nói ngắn gọn. “Chẳng có ai trong số họ có mặt ở Bộ pháp thuật cả. Họ đã chẳng chiến đấu cùng anh”.

“Anh tử tế lắm đó”, Luna mỉm cười, và kéo chiếc kính Spectrespecs của mình xuống mũi rồi ngồi xuống đọc tờ Kẻ ngụy biện.

====

Con bé nói rằng nó thật tử tế, và thực sự đúng là như vậy. Nhưng đọc đoạn đó khiến người ta có cảm giác như thể Luna hoặc không hiểu rõ Harry đang muốn ám chỉ điều gì, hoặc chỉ đang do dự để con nhỏ tin rằng nó thực sự coi con bé là một người bạn thực sự. Con bé chỉ có được một vài người trong thế giới nhỏ của mình, và quá rõ về vị thế của mình trong trường Hogwarts. Khi thời gian trôi đi, con bé thực sự đã chui vào cái vỏ ốc đơn đọc mà nó đã coi là nhà trước đó, dù lần này có đỡ hơn một chút nhờ có cô phù thủy tóc đỏ che chở nó. 

====

“À, mọi chuyện trước giờ đều ổn mà”, Luna nói. “Hơi cô đơn khi không có ĐQD thôi. Mặc dù, Ginny đã rất tử tế. Bạn ấy đã bắt hai cậu trong lớp học Biến hình không được gọi em là Khùng nữa đấy (‘Loony’) —”

“Em có muốn tới buổi tiệc của thầy Slughorn với anh tối nay không?”

Những lời ấy vang ra khỏi miệng Harry trước khi nó kịp ngăn chúng lại, nó nghe thấy tiếng mình mà cứ như thể một người lạ nào đó đang nói vậy.

====

Đó là một phản ứng nhất thời mà thôi, mời Luna đi dự tiệc khi con bé nói rằng nó cô đơn đến mức nào – và vấn đề ở đây là, dù nó thực sự thích Luna và rất căm ghét khi người ta tẩy chay nó, song Harry không thực sự muốn đưa con bé đi. Nó sẽ thích mời Ginny hơn. Trống ngực nó vẫn đang đập rộn ràng vì con bé ấy. Nhưng dù bị ám ảnh đến mức cùng cực, Harry vẫn quá lịch sự để có thể từ chối lời mời ấy. Thay vào đó, nó cố biện minh rằng đó chỉ là vì tình bạn mà thôi, và chỉ khi con bé muốn thôi (nó hơi nhen nhóm hi vọng rằng con bé sẽ trả lời là không).

====

“À, không đâu, em sẽ thích đi cùng anh như những người bạn hơn!”, Luna nói, cười tươi theo cái cách mà nó chưa từng thấy trước đây. “Trước đây chẳng ai mời em đi dự tiệc với tư cách là bạn cả! Đó có phải lý do anh nhuộm lông mày không, bữa tiệc ấy? Em có nên nhuộm cùng không?”

====

Nếu như Luna mừng rỡ vì giờ mình đã có nhiều bạn hơn trước đây, thì giờ con bé còn phải sung sướng hơn nữa, đặc biệt là khi Harry phải lo lắng nghĩ cách rủ con bé đi cùng. Nó thực sự là một cái gì đó, những gì mà Harry đã nói với nó và Neville trên tàu, rằng con bé không chỉ là một người bạn xã giao, mà còn là người mà Harry muốn dành thời gian ở cùng, một người nó muốn dẫn đến nơi thật sự quan trọng như một bữa tiệc của năm trong khi nó có thể chọn tất cả các cô gái trong trường. Và nó cũng chẳng bỏ rơi con bé trong cái bữa tiếc ấy, chẳng làm ngơ cái buổi hẹn của những đứa “chỉ là bạn” với nhau. Khi thầy Slughorn kéo nó vào giữa đám đông, nó đã cầm tay Luna và đưa con bé đi cùng, cả lúc bị cuốn vào những chuyện hẹn hò của Hermione nó vẫn ở bên cạnh con nhỏ.

====

“Em không nghĩ anh nên làm Thần sáng, Harry à”, Luna đột nhiên nói. Mọi người đều nhìn con bé. “Thần sáng là một phần của Âm Mưu Nanh Rữa, em nghĩ mọi người đều biết điều đó. Họ làm việc ở đó để khiến Bộ Pháp Thuật bị suy yếu bằng cách kết hợp Ma thuật hắc ám với bệnh nha chu”.

Harry sặc cả nửa ly rượu lên mũi vì phì cười. Thật tình, chỉ riêng điều này cũng đáng để mời Luna đi cùng.

====

Đó là điều khiến Harry trở thành con người tuyệt vời — và cũng là lý do tại sao nó với con bé lại có thể đồng điệu được đến thế. Nó nói bí mật nhỏ này với Slughorn, Snape, Trelawney (người đột nhiên có vẻ thực sự quan tâm đến Âm Mưu), và bất cứ ai đang nghe, nhưng lại chẳng hề làm Harry phải xấu hổ, cũng chẳng khiến nó phải trợn mắt ngạc nhiên hay đọc rap về việc Hermione sẽ phản bác lại điều đó thế nào (trans – Daniel Radcliffe thực sự có thể đọc rap khá hay). Con bé chỉ cù nó một cái thôi, chẳng có gì ác độc hay ẩn ý gì về tiếng cười ấy cả, chỉ đơn giản là sự tận hưởng về những gì đã khiến Luna là Luna mà thôi, chậc.

Một phần trong nó nhận ra việc những mối quan hệ mới ấy quan trọng với con bé đến thế nào, nhưng Harry vẫn chẳng thể biết hết mọi chuyện mãi đến lúc nó bắt đầu hành trình cùng Ron và Hermione tới nhà con bé và chỉ để biết rằng con bé đã ra đi.

====

Luna đã trang trí trần phòng ngủ của mình với năm khuôn mặt được vẽ rất đẹp: Harry, Ron, Hermione, Ginny, và Neville. Chẳng ai cử động cả dù những bức ảnh chân dung ở Hogwarts đều động đậy, nhưng rõ ràng là có phép thuật gì đó ở đây: Harry có cảm giác rằng những bức ảnh ấy đang thở. Có những sợi dây xích bằng vàng đẹp mắt đan xung quanh những bức tranh, nối họ lại với nhau, nhưng sau vài phút xem xét, Harry nhận ra rằng những sợi xích đó thực ra là một từ được lặp lại hàng ngàn lần bằng mực vàng: bạn bè… bạn bè… bạn bè…

==== 

Sự sôi sục trong lòng Harry khi nhìn vào những bức họa trong phòng ngủ của Luna ấy, là lý do nó nghĩ về con bé trong khi ôm con của mình và Ginny trong tay. Việc năm người bọn họ là cả thế giới của Luna khiến nó thực sự bị sốc, và rằng mỗi đêm khi ngủ trong căn phòng đó, con bé đã nhìn tất cả bọn họ đang mỉm cười ngắm mình mãi tới khi nhắm mắt bởi sự an toàn mà con bé cảm nhận được, cùng với tình yêu thương. Và đó là một phần của thứ gì đó còn vĩ đại hơn.

Harry đã luôn là đứa trẻ mà những người khác muốn chọn. Trong nhiều năm liền, nhà Dudley đã khiến nó trở thành kẻ bị ruồng bỏ cũng như thằng nhóc gầy gò sống trên căn phòng áp mái chẳng ai muốn lại gần. Ron đã xóa tan đi lớp băng giá cô đơn phủ kín lấy nó vào cái ngày đầu tiên chúng nó gặp nhau trên tàu, khi thằng bé ngồi cạnh Harry và chia sẻ chỗ thức ăn còn lại của nó cũng như cho Harry biết rằng cảm giác ấm áp của tình bạn cũng có thể gây nghiện đấy. Thằng bé đã trở thành gia đình của Harry trong lúc Harry chẳng có một ai cả, và cảm nhận riêng tư ấy là thứ khiến Harry xúc động một cách mạnh mẽ khi nó nhìn vào những tác phẩm của Luna. Nó đã nhận ra được nỗi đau năm nào – và niềm vui không thể tả siết khi được giải thoát nhờ tình cảm chân thành – từ mọi góc độ trong sự hiện diện của con bé.

Khi nhà Potter làm lễ cho con gái của mình, họ đã ngầm ý nhắc Luna rằng đối với họ, cô không phải một người bạn — cô ấy là gia đình. Harry, Hermione, và những người vợ chồng nhà Weasley của họ giờ đây đã kết hôn, nhưng điều đó chẳng bao giờ đồng nghĩa với việc Luna sẽ trở thành người ngoài. Cô ấy với bọn họ là một, luôn và sẽ luôn là như vậy, luôn luôn có một chỗ trong trái tim nhau, Harry và Ginny, hai người đã khiến cô có cảm giác gia đình ở cái ngôi trường mà chẳng ai dành cho cô lời lẽ tử tế nào ấy, là những người sẽ luôn đảm bảo rằng Luna biết được điều đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *