Vào mùa hè, tôi đã nhìn thấy cái c.hết bất ngờ của một con ngựa. Hôm đó nó đang kéo xe chở một gia đình chạy quanh công viên, đứa bé ngồi trên xe ngựa thì liên tục hò hét và nhảy nhót, còn người lớn thì lầu bầu “Tại sao con ngựa này lại chạy chậm như vậy, mùa hè thì nóng nực, mà cứ với tốc độ này thì không mát chút nào”. Chủ của con ngựa nghe thấy vậy, sợ khách không hài lòng nên càng dùng lực vung roi. Nhưng con ngựa càng chạy thì càng chậm, gắng gượng chạy xong vòng cuối cùng nhưng chưa kịp kết thúc thì nó đã ngã gục xuống đất.
Một con ngựa có thể khỏe mạnh tới cỡ nào? Tôi đã từng xem một đoạn video về cuộc kéo co giữa mười mấy người đàn ông và một con ngựa, và họ đã thua trong nháy mắt. Vậy đó một con ngựa khỏe mạnh như vậy mà cũng không chịu đựng được qua khỏi mùa hè nóng bức này.
Sau khi nó ngã gục xuống đất, rất đông người vây quanh xem, đều là những người thường xuyên đến công viên này và họ đều biết đây là con ngựa với công việc hằng ngày chạy quanh cái công viên này, trong số họ cũng không ít người từng ngồi trên chiếc xe do con ngựa này kéo. Ngay sau đó những người đang vây quanh xem này, mỗi người mua một chai nước suối và đổ lên người con ngựa. Nhưng đã hết cách cứu vãn rồi, nó đã dùng hết chút sức lực cuối cùng của nó rồi.
Nếu nhưng con ngựa này có thể nói thì tốt hơn rồi.
Đáng lẽ ra nó phải nói: “Tôi mệt rồi, hãy để tôi nghỉ ngơi đi”
“Tôi thực sự rất nóng, thực sự rất khát, hãy cho tôi nước uống đi”
“Tôi thực sự không thể chạy nữa rồi, nếu chạy thêm một vòng nữa tôi sẽ kiệt sức tới c.hết thôi”.
Nếu như nó có thể nói như vậy, có thể người chủ sẽ sợ tổn thất mà cho nó nghỉ ngơi. Vậy thì nó đã không c.hết.
Đó là nó không có năng lực nói. Còn chúng ta, chúng ta có năng lực nói. Nhưng hiện giờ, nhiều người cũng dần mất đi năng lực nói của chính mình. Cũng giống như con ngựa trong câu chuyện trên, cũng phải gồng gánh một gia đình, với một áp lực to lớn, chạy từng vòng từng vòng trong mùa hè nóng bức, cho dù là đau khổ đến c.hết cũng không một lời than vãn.
Có phải những người như vậy cũng giống như con ngựa đó, mất đi khả năng biểu đạt của chính mình. Rõ ràng là đau khổ tới vậy rồi, rõ ràng là đã chạm tới mức độ cực hạn của bản thân rồi, rõ ràng là không thể chống đỡ nữa rồi, vậy tại sao lại không nói?
Tại sao, tại vì đây cách duy nhất để được chấp nhận.
Chính là vì họ đã nói ra rồi nhưng lại không được thấu hiểu nên họ dần dần tự đánh mất đi năng lực biểu đạt của mình. Giống như con ngựa đó im lặng chịu đựng đến c.hết đi.
“Mày là một con ngựa khỏe mạnh mà. Làm gì mà biết mệt, làm sao có thể c.hết được?”
“Đừng nói đùa nữa, mày chỉ đang kiếm cớ lười biếng thôi”
“Đừng có diễn nửa”
Con người mà, làm sao có thể hiểu được nổi khổ của nhau, cũng giống như việc mà họ không thể tin một con ngựa có thể c.hết vì kiệt sức vậy.
Khi một người nói họ đang thật sự rất đau khổ và sắp c.hết trong đau khổ rồi. Nhưng kết quả thì sao, nhiều người lại khinh thường và nói người đó yếu đuối và cho rằng người đó đang giả vờ giả vịt.
Không loại trừ trường hợp một số người đang lợi dụng bệnh trầm cảm. Nhưng khi một người mắc bệnh trầm cảm thực sự nói rằng họ muốn c.hết, thì họ thực sự có khả năng sẽ c.hết.
Trên thế giới này, nhiều người một mặt gánh vác sự tuyệt vọng, mặt khác lại sống hết mình với những kỳ vọng.
Tôi đã nhận được di thư của rất nhiều người, trong những bức thư đó, ngoài việc miêu tả nỗi đau của bản thân, phần còn lại là những lời xin lỗi, hối hận và sự quyến luyến. Họ không ngừng lặp lại lời xin lỗi, xin lỗi từng người quan trọng với họ, xin lỗi những người đã từng giúp đỡ họ. Họ dặn dò tỉ mỉ về việc lo hậu sự cho họ, cách giải quyết mọi việc của họ, và thú cưng của họ phiền ai ai đó chăm sóc,…
Quả thực, con người khi muốn chết đi, càng có nhiều điều để dặn dò thì càng biểu hiện rõ họ còn lưu luyến đối với thế giới này. Nhưng tuyệt đối không thể nói: “Nếu họ còn nhiều lưu luyến với thế giới này như vậy, vậy thì nói muốn c.hết nhất định là giả rồi.”
ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ GIẢ.
Nhiều người bị trầm cảm thực ra họ càng muốn yêu thế giới này hơn những người bình thường khác. Họ vô cùng yêu động vật, vô cùng thích quần áo đẹp, vô cùng thích đồ ăn ngon… Thế gian này đẹp như vậy, xấu xí cũng chỉ có bản thân, vì vậy họ mới thiêu thân như con ngựa kiệt sức nhưng vẫn tiếp tục chạy, vẫn gắng sức chống đỡ với một lớp mặt nạ luôn vui vẻ.
Nếu họ không suy nghĩ thấu đáo, nếu họ không có tình yêu với thế giới này hơn những người bình thường, thì họ đã sớm c.hết vì bệnh từ lâu rồi.
Ở dưới là bức di thư do cô gái nhảy từ vách đá ở núi Nga Mi để lại (lược dịch). Cũng giống như những bức thư tôi từng xem qua, một mặt là sự đau khổ, mặt khác là sự lưu luyến.
Cô ấy giống như con ngựa vậy, với một áp lực to lớn: đau khổ, hổ thẹn, mệt mỏi, cô đơn không ai thấu hiểu… và dần dần cô ấy mất đi năng lực nói, chỉ biết ngụy trang thành dáng vẻ của một người bình thường, chạy từng vòng từng vòng một. Giống như cô ấy nói, tất cả mọi người đều bị cô ấy lừa rất tốt.
Ngụy trang, thực ra cũng là vì muốn một ước muốn khác. Chúng ta thấy cô ấy nói bản thân đã đi du lịch, nhảy bungee, thay đổi thành phố và công việc… có thể thấy cô ấy muốn bản thân trở nên tốt hơn. Cô ước có một ngày mình có thể đứng giữa đám đông và cười to.
Trầm cảm thực ra là phải đối mặt với hết trận chiến này đến trận chiến khác trong cả cuộc đời, nhưng điều thực sự đáng sợ là những người chiến đấu vì không được thấu hiểu mà đánh mất đi tiếng nói của mình, trở thành một người bị cô lập và không được giúp đỡ, thế là tự mình gánh chịu mọi áp lực đến c.hết, vì vậy mà họ càng cô lập, càng mệt mỏi, và đương nhiên là sẽ gục ngã.
Khi cô ấy đã đau khổ đến cực độ, khi mà không thể ngụy trang nữa, khi mà cô ấy chạy thêm một vòng nữa sẽ c.hết….khi cô ấy nói cô ấy thật sự mệt mỏi rồi, lúc đó cô ấy hy vọng biết bao có một người bên cạnh, nói với cô ấy một câu “Vất vả rồi”
Thực sự “Vất vả rồi”. Cái thế giới mà dù chỉ có ba từ cũng keo kiệt, thì làm sao có thể nghe thấy âm thanh của sự sụp đổ.
Một số người nói rằng tự tử vì trầm cảm không phải vì nghĩ không thông mà là vì nghĩ thông rồi. Tôi chỉ muốn nói, đó không phải vì nghĩ thông rồi, mà là phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm và thế giới khốc liệt này, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa rồi.
Bạn không thể thấy được khát vọng của cô ấy đối với thế giới này?
Bạn không thể thấy cách cô ấy muốn trở nên tốt hơn?
Bạn không thể nhìn thấy tình yêu và lời xin lỗi của cô ấy dành cho bao nhiêu người?
Bạn không thấy cô ấy để lại trên đời này bao nhiêu tiếc nuối?
Cô ấy viết, cô ấy không đau khổ, không cần vì cô ấy mà đau lòng.
“Phong cảnh ở vách núi Nga Mi rất đẹp, mây và sóng biển dâng trào, đẹp tựa chốn thần tiên. Tôi không cón gì hối tiếc nữa.”
Đó, cuối cùng vẫn là tự lừa dối mình. Một người bị đau khổ bào mòn, bị thế giới cô lập, bị áp lực đè nặng vắt kiệt hết chút sức lực cuối cùng mà c.hết đi. Đây làm sao có thể gọi là nghĩ thông rồi.
Xin bạn hãy nhớ rằng, nếu bạn vì đau khổ mà muốn tự tử, đó không phải là bạn thực sự muốn tự tử mà là bạn đã rơi vào một sự nguy hiểm c.hết người. Bạn chỉ muốn sự đau khổ chấm dứt, chỉ muốn bạn không phải chạy trong cái vòng đó đến c.hết. Lúc này, điều bạn cần làm nhất là tự cứu lấy mình.
Ở thế giới này không ai có thể hiểu mình hơn chính bản thân mình, bạn biết giới hạn cuối cùng của mình ở đâu, bạn biết được mình đau khổ tới mức độ nào, bạn biết được cuối cùng bạn bị như thế nào. Vì vậy, khi phán đoán rằng bạn có nguy cơ sẽ tự tử, bạn nên đặt việc bảo vệ tính mạng lên hàng đầu và vứt bỏ, từ bỏ tất cả những thứ khác đi.
Cho dù sẽ chịu tổn thất, dù sẽ khiến người khác thất vọng, dù là tạm thời không phải chịu trách nhiệm, dù phải đối mặt với những tình huống khác bạn không thể đối mặt, cũng nên làm như vậy không chút do dự và tự nhủ rằng đây gọi là “phòng vệ chính đáng”.
Tôi đã từng tự trách bản thân mình mỗi ngày, căm ghét bản thân làm việc gì cũng không thành, trách bản thâm chỉ làm liên lụy đến người khác, hèn nhát và vô dụng,… Nhưng cuối cùng cũng có một ngày, tôi nhận ra rằng dù thế giới này có đẹp đến mấy, cũng có bao nhiêu việc bản thân không thể chịu đựng được, nhưng đối với bản thân tôi mà nói, tôi quan trọng hơn thế giới này.
Tôi yếu đuối đó thì làm sao?
Tôi vứt bỏ hết gánh nặng, không chịu trách nhiệm đó thì làm sao?
Tôi cứ làm phiền những người bên cạnh, tôi cứ tính khí thất thường không thuốc chữa đó thì làm sao?
TÔI CHỈ LÀ MUỐN SỐNG THÔI.
Sẽ thật tàn nhẫn nếu người duy nhất trên thế giới hiểu mình nhưng lại không đứng về phía mình và tiếp tục ngụy trang thành một người khác. Vì vậy, xin bạn hãy giúp đỡ bản thân mình.
Khi tôi nghe thấy một tiếng ngã trên thế giới, tôi biết rằng lại một con ngựa khác đã ngã xuống ở một nơi nào đó trên thế giới này. Mọi người mua nước suối đổ lên người nó, nhưng nó không thể đứng lên được nữa rồi. Con ngựa đó đã ngã gục rồi.
