Tại sao con gái gia cảnh tốt hầu như đều sống rất hạnh phúc?

Bạn học của tôi, thiên kim tiểu thư chính cống của một gia đình siêu giàu có.
Cô bạn đó giàu cỡ nào ư? 10 năm trước ở một thành phố tuyến 2, cô bạn 14 tuổi ấy đứng tên hai căn nhà ở trung tâm thành phố, mỗi tháng lãi 1.5 vạn tệ (khoảng 54 triệu VNĐ), trong đó chưa bao gồm đồ dùng hàng ngày, mỹ phẩm, tiền tiêu vặt. Mỗi năm cô bạn đó chắc chi tiêu khoảng 50 vạn tệ gì đó (khoảng 1,8 tỉ VNĐ).
Ấn tượng cô ấy để lại cho mọi người là: cởi mở, hồn nhiên, vui vẻ, vô lo vô nghĩ.
Năm lớp 9, tất cả mọi người đều đắn đo suy nghĩ nên vào trường cấp 3 nào, cô bạn ấy đã lên kế hoạch rằng nếu không đỗ được trường cấp 3 trọng điểm tốt nhất thành phố thì sẽ học trường quốc tế.
Sau khi thi xong vào cấp 3, mọi người hẹn nhau cùng đi chơi ở công viên nước. Lúc xếp hàng vì đông quá nên cô ấy trực tiếp nâng cấp cho mọi người thành vé VIP luôn.
Năm lớp 10, chúng tôi than phiền nào là trường mới bạn mới thì cô ấy đã học ở trường quốc tế, điện thoại máy tính bảng đều được mang lên lớp dùng, thầy cô nào cũng dịu dàng và nhẫn nại, bảy học sinh một lớp nên cũng khá thân thiết với nhau.
Mỗi lần mua đồ chúng tôi do dự mua này mua kia, cô ấy đều sẽ không chần chừ mà vẫy tay: “Mua hết đi”
Năm 18 tuổi, bố cô ấy mua tặng một con xe BMW 90 vạn tệ (khoảng 3,2 tỉ VNĐ) nhân lễ thành niên, nói rằng: “Không muốn con gái phụ thuộc vào bố mẹ quá sớm nên chỉ tặng xe 90 vạn tệ thôi”. Mẹ cô ấy thì tặng một căn nhà 100 mét vuông ở Thượng Hải.
Lên đại học, cô ấy không muốn ở kí túc nên tự thuê một căn nhà ở bên cạnh trường.
Sau khi về nước, cô ấy không muốn lên Thượng Hải, cảm thấy áp lực lớn, mẹ cô ấy lại mua cho một căn biệt thự ở Tô Châu.
Cô ấy tìm việc nửa tháng nhưng không tìm được công việc nào, mẹ cô ấy liền gửi cho mười mấy vạn tệ, bảo cô ấy cứ tiêu trước. Cô ấy cảm thấy bản thân không thể ăn không ngồi rồi mãi như vậy nên gọi điện cho bố. Ngày hôm sau cô ấy đã đến công ty của bạn bố làm chức Phó giám đốc tài chính rồi.
Làm được nửa năm, cô ấy nhảy việc sang làm quản lý ở một công ty đa quốc gia, thu nhập sau thuế mỗi tháng là 3,4 vạn tệ (khoảng 123 triệu VNĐ). Cô ấy không thế chấp hay vay mua ô tô, không cần trợ cấp cho gia đình.
Trước đây tôi vẫn luôn không biết rốt cuộc cô ấy giàu tới cỡ nào, cho đến khi năm đó cô ấy mới về nước, chúng tôi cùng nhau đi ăn. Cô ấy không mang tiền mặt, hỏi nhà hàng có thể quẹt thẻ được không, sau đó thì rút ra một tấm thẻ đen của Ngân hàng Công thương.
Tôi cứ tưởng rằng đó là tiền bố mẹ cô ấy cho, hỏi ra mới biết, cô ấy ở nước ngoài 5 năm, số tiền bố mẹ cho tiêu không hết, mỗi năm đều thừa lại mười mấy vạn tệ. Sau khi về nước thì đổi xe BMW thành Porsche, bố cô ấy nói rằng con gái lớn rồi, vui mừng đưa tiền xe thừa lại cho cô ấy.
Từ bé đến lớn, cô ấy vẫn luôn là hoa khôi của lớp, tính cách tốt, nhân duyên tốt, không lo thiếu tiền, thành tích học tập giỏi. Nếu tôi là cô ấy, có nằm mơ thì cũng sẽ cười đến tỉnh giấc, làm sao có thể không vui vẻ cho được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *