TẠI SAO BẠN PHẢI NỖ LỰC NHƯ THẾ?

Tôi quen một bạn nữ vô cùng nỗ lực.

Ngày nào cô ấy cũng dậy lúc 5 giờ 30 sáng, đi ngủ lúc 11 giờ tối, mỗi sáng đều chạy bộ, mỗi tuần đến phòng gym ba lần, trong giờ học tập trung học bài, khi nào rảnh thì sẽ đọc sách trên Kindle.

Tuy cô ấy không xinh đẹp lắm, nhưng nhờ có lịch học tập và nghỉ ngơi điều độ, nên làn da của cô ấy rất đẹp, trắng hồng và rạng rỡ. Thỉnh thoảng ra ngoài thì cô ấy có trang điểm nhẹ, xịt thêm chút nước hoa, ngay cả tôi là con gái mà nhìn cũng thấy mê.

Thời đại học chúng tôi hay thích ôm vai bá cổ nhau, đi vệ sinh cũng phải bốn năm đứa cùng đi, thế mà cô ấy thì lúc nào cũng thoải mái tự nhiên đi một mình từ lớp học tới thư viện. Mỗi cuối tuần, khi chúng tôi thi xem ai dậy muộn hơn thì cô ấy trước giờ dù nắng hay mưa cũng không ngủ nướng, chứ đừng nói gì đến việc đến muộn.

Cô ấy là kiểu người thờ ơ với mọi thứ, quan hệ với bạn bè cũng không mấy để tâm, dường như cô ấy hiếm khi quan tâm đến việc gì, cũng chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến việc duy trì cuộc sống của mình một cách tốt nhất.

Tôi thường tự hỏi tại sao cô ấy lại phải nỗ lực như thế?

Nhưng sau này, khi tôi thì lắp bắp đọc bản thảo một cách không tự nhiên ở lớp tiếng Anh của trường, thì cô ấy có thể thoải mái tự tin đứng trên sân khấu, vuốt mái tóc dài gợn sóng của mình và diễn thuyết vô cùng lưu loát, thanh lịch. Sau khi cô ấy nói xong thì mọi người ở dưới vỗ tay như sấm. Khi ấy, tôi dường như đã hiểu tại sao rồi.

Sau này, khi tôi phải đau đầu với quan hệ giữa đám con gái với nhau, thì đến cuối kỳ ai cũng nịnh nọt cô ấy để mượn vở ghi, vở bài tập,  mà cô ấy cũng chỉ bình thản, biểu cảm thờ ơ. Có thể rất nhiều người không thích cô ấy, nhưng lại chẳng mấy ai không tôn trọng cô ấy. Khi ấy, tôi dường như hiểu tại sao rồi.

Sau đó, năm này qua năm khác, câu tự xưng của chúng tôi từ “quý tộc độc thân” biến thành “gái ế”, chúng tôi thường nói đùa với nhau là nhà nước nên phát cho mỗi đứa một người bạn trai. Thì cô ấy lại ở trước cửa thư viện từ chối một nam thần trong trường, nam thần vừa cao vừa đẹp trai, fans cũng nhiều, nhưng không ai dám nói cô ấy từ chối là tự cho mình là đúng, không để cho nam thần kia chút mặt mũi. Bởi chúng tôi đều biết, cô ấy xứng đáng được làm thế. Khi ấy, tôi dường như hiểu tại sao rồi.

Lại sau này, khi sắp tốt nghiệp, ai ai cũng mệt mỏi với đủ loại ngày hội việc làm, phải vội vàng chọn một công việc. Khi tôi quyết định đi bước nào tính bước đó, thì cô ấy nhờ vào sự giới thiệu của giáo viên hướng dẫn, cùng với một đống học bổng và khả năng tiếng anh tốt đã đánh bại một thạc sĩ tốt nghiệp từ nhóm trường C9 để được nhận vào công ty. Thậm chí công ty còn đồng ý đợi cô ấy thi đỗ thạc sĩ. Khi thấy cô ấy có rất nhiều cơ hội để lựa chọn như vậy, tôi dường như hiểu tại sao rồi.

(C9: Liên minh 9 trường đại học gồm: Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, Đại học Phúc Đán, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Nam Kinh, Đại học Chiết Giang, Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc và Đại học Giao thông Tây An.)

Nỗ lực không phải là để bản thân có thể làm gì, muốn làm gì hay đạt được gì, mà là để bản thân khi không muốn làm thì có thể không làm, không muốn lấy cơ hội này thì có thể chắc chắn rằng sẽ có cơ hội tốt hơn đang đợi mình ở phía sau.

Nỗ lực là để khi cơ hội mình muốn sắp đến, sẽ không vì bản thân không đủ giỏi mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cơ hội trôi qua, để rồi phải hối hận cả đời.

Nỗ lực không phải là để có được nhiều hơn, mà là để bản thân có nhiều lựa chọn hơn, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cô ấy lại nỗ lực như vậy rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *