Tác động của việc dùng LSD hàng ngày lên tinh thần và cuộc sống siêu hình

Bảy giờ sáng tại một nhà ga ngầm, nhiều cặp mắt vẫn còn đang đờ đẫn mơ đến chiếc giường với chăn ấm nệm mềm. Người phụ nữ gặm lấy chiếc bánh mì, cặp mắt bà dán vào màn hình TV đã có mấy vết nứt. Mọi người đều im lặng. Trong đám đông với những khuôn mặt lạ lẫm này, tôi đứng đó, cười như một đứa dở hơi.

Bí quyết là gì? Tôi đang dùng chất kích thích. Cảm giác tinh nghịch này đã không còn xa lạ với tôi. Trong suốt sáu tháng vừa qua, tôi đã dùng 1P-LSD (Một loại LSD đã được hợp pháp hóa ở Đức) đâu đó cũng tầm 50 lần. Đa số liều dùng của tôi đều khá nhỏ, nhỏ đến mức chúng chỉ giúp tăng tâm trạng của tôi lên một chút. Nhưng mỗi lần, mỗi trip đều có cảm giác thật mới lạ.

Những liều nhỏ mà tôi dùng hàng ngày đã thay đổi cuộc sống của tôi và định hình lại cách mà tôi nhìn mọi thứ. Cứ như là não tôi đã trở nên mềm dẻo và dễ uốn nắn hơn trong vài tháng vừa qua. Tôi đã có thể tháo bỏ những nút thắt suy nghĩ làm lu mờ thực tế của tôi.

Chúng ta vẫn không biết chính xác dùng LSD liều nhỏ có tác dụng thế nào lên não bộ theo thời gian. Nhưng những nghiên cứu mới đã bắt đầu chỉ ra tác dụng của LSD: Nó làm gián đoạn những thứ đã được lập trình sẵn. Các mối liên kết mà não đã sẵn có dần dần lắng xuống, mở đường cho những kết nối, những khuôn hình mới. Điều này làm cho những khu vực vốn cách biệt trong não nay có thể kết nối và liên lạc với nhau. Nó giống như là những chiếc đèn hiện đại ngày nay vậy, nó làm sáng những góc tối trong tâm trí bạn, chiếu sáng lên những hành lang, những góc gách mà bạn còn không để ý là nó ở đó.

Cũng có những giả thuyết cho rằng chất thức thần (psychedelics) có thể định tuyến lại một số dây thần kinh, thay thế những thứ dược phẩm lỗi thời cho bệnh trầm cảm và thậm chí còn có thể đóng góp một lượng nhỏ tế bào thần kinh.

Lần đầu nghe về phương pháp microdosing (dùng với liều lượng nhỏ), tôi đang cần một sự trợ giúp mà không bác sĩ hay nhà trị liệu nào có thể mang lại. Quá chán nản với việc cảm thấy chán nản, tìm đến chất thức thần có vẻ là một ý tưởng quá cám dỗ để có thể bỏ qua. Tôi quyết định dùng phương pháp của James Fadiman: Một ngày dùng, ba ngày nghỉ. Mỗi lần dùng từ 10 – 20mcg, nhưng cũng có nhiều người dùng liều nhỏ hơn, chỉ tầm 3mcg.

Đến giờ, tôi chỉ có thể nói là tôi thấy khá khác biệt. Và khác biệt theo kiểu tốt. Nghe thì có vẻ như sẽ không hấp dẫn được bạn dùng thử, nhưng nếu đã có ai từng trải qua cảm giác ngại tồn tại, chán sống thì người đó sẽ hiểu rằng cảm thấy khác biệt theo kiểu tốt đã là một đặc ân rồi. Dù bạn có ủng hộ hay không, hay là bạn chỉ tò mò về phương pháp microdosing này thì bạn cũng nên biết, ngày càng có nhiều người dùng thử và những báo cáo của họ về việc cải thiện tâm lý cũng như cuộc sống thật sự rất đáng kể.

Nên nhớ: Liều dùng và cách dùng của tôi chỉ phù hợp với riêng cá nhân tôi. Tôi không phải nhà khoa học gì cả, càng không phải bác sĩ. Không phòng thí nghiệm cũng không mặc áo lab. Tôi viết bài này trong một quán café. Việc dùng với liều lượng này phù hợp với tôi. Nhưng nó có thể hoàn toàn khác đối với bạn. Những ảnh hưởng lâu dài của việc microdosing lên não bộ và tim mạch vẫn còn chưa được quyết định chính xác.

Tôi khá cởi mở về việc dùng chất thức thần của mình, nên là gia đình, bạn bè và mấy ông lạ mặt trên Linkedin cũng hay hỏi tôi dạo này thế nào. Tôi nhận ra là câu trả lời không đơn giản như thế, nó phức tạp hơn nhiều. Dùng LSD liều nhỏ không có giống như uống một ly cà phê hay dùng một viên Adderall (Một loại chất kích thích ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương). Trải nghiệm dùng LSD khác xa các loại chất kích thích thông thường.

Chất thức thần không chỉ cho bạn bay nhẹ. Sự khác biệt giữa liều nhỏ và liều lớn cũng như cách thức LSD tác động có thể được phản ánh thông qua cuộc sống hàng ngày của người sử dụng. Một điều thú vị hơn là LSD có thể thay đổi thể chất của não bộ nếu được dùng hàng ngày.

Sau hàng chục liều dùng thì trải nghiệm của tôi đã khá rõ ràng: LSD không chỉ thay đổi trạng thái tinh thần của tôi, nó còn tác động đến cách mà tôi liên hệ đến bản thân, những người khác, và cả môi trường xung quanh. Tác động nhẹ cũng có, mà tác động đáng kể thì cũng nhiều.

Thay đổi đáng kể nhất mà tôi để ý là việc tôi bắt đầu làm quen lại với những khái niệm cơ bản như hạnh phúc, niềm vui, và ngỡ ngàng. Là một người thường xuyên dao động giữa những lúc thăng trầm của cảm xúc, microdosing đã nâng cao đáng kể và cũng đồng thời làm cân bằng tâm trạng và nhận thức chung của tôi. Nhìn theo hướng tích cực trở nên dễ dàng hơn việc cứ xoay vòng trong cảm xúc.

Microdosing cũng làm tôi cảm thấy khó chịu khi phải ở trong nhà cả ngày, và cũng làm cho việc chiêm ngưỡng những vẻ đẹp trong cuộc sống dễ dàng hơn.

LSD cũng gạt bỏ đi cái trạng thái tiêu cực và nhạy cảm quá mức. Đừng hiểu lầm tôi, tôi vẫn có thể nhạy cảm và tiêu cực với những thứ xung quanh, nhưng không còn theo cái cách gắt gao, dễ làm tôi nản lòng như hồi trước nữa.

Ví dụ: Trên máy bay, một đứa bé đang vùng vẫy sau lưng tôi. Mà nó còn cứ hét é é cái gì nữa. Tôi vài năm trước đã quay xuống và chửi không thương tiếc phụ huynh đứa bé rồi. Nhưng bây giờ thì tôi chỉ mỉm cười và nghĩ lại “Bản thân mình cũng từng là một đứa bé như vậy, và có thể mình vẫn còn trẻ con.”

Vài tuần sau khi bắt đầu dùng, bạn tôi để ý dạo này nhìn tôi vui ra hẳn rồi nó nghĩ là tôi chỉ dùng cái cơ chế đối phó tạm bợ nào đó. Nhưng LSD không phải là cơ chế đối phó, nó không làm lu mờ tầm nhìn của bạn hay che đậy đi những vấn đề bạn đang có (mấy cái này thì dùng rượu có phải hay hơn không nào). LSD không phải là cách để chúng ta trốn tránh hay chạy bỏ khỏi trách nhiệm, nhưng nó hoàn toàn ngược lại. LSD giúp bạn nhìn ra và đối mặt với tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Không quay đầu. Không lảng tránh.

LSD giúp bạn bỏ đi việc suy nghĩ quá mức, sự nghi ngờ và tự làm hại bản thân. Thay vào đó, nó kích thích bạn suy nghĩ, biến những câu hoài nghi như “Chỗ đứng của mình là ở đâu?” và “Mình nên im lặng” thành “Ok, hành động thôi nào”

Thỉnh thoảng, đầu óc thế này cũng làm tôi thấy dễ vỡ hơn. Nhưng phần lớn là LSD vẫn giúp tôi cải thiện được mối quan hệ giữa tôi và mọi người. Tôi vẫn là con Erica đấy, nhưng tôi cảm thấy tốt hơn vì được sống, được làm bản thân mình. Tôi thấy rất vui và trân trọng khi được ở đây, và đây chính là sự khác biệt. Nó giống như cắt đi hết tất cả những sợi dây từng giữ tôi lại làm con rối, và bây giờ tôi đã có thể tự do sống hơn.

Dùng LSD cũng khiến cho những khó khăn bạn gặp phải trở nên dễ dàng đối phó hơn. Giống như là thiền, hay yoga vậy, nó làm thay đổi cách bạn phản ứng với môi trường xung quanh. Tất cả những công cụ này làm cho bạn thích nghi tốt hơn với nhiều tình huống khác nhau, những thực tế khác nhau, và khi bạn đối mặt với cảm xúc thì bạn cũng sẽ dễ thở hơn. Trước đây, một trở ngại nhỏ sẽ hoàn toàn làm cho bạn bị tụt mood cả buổi chiều, nhưng bây giờ thì bạn có thể khó chịu trong năm phút, sau đó bạn sẽ cho qua nó, và sống tiếp bình thường.

Hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống trước mắt cũng đã giúp tôi ít bị phân tâm hơn. Khi bạn không còn quá lo lắng về những thứ có thể xảy tới, cái gánh nặng của những chiếc deadline hay những project, sự trì hoãn và tránh mặt cũng sẽ dần dần trôi đi. Nói về công việc, năng suất của tôi chắc chắn đã được cải thiện hơn rất nhiều, nhưng đây vẫn chỉ là một tác dụng nhỏ thôi chứ không phải toàn cảnh những gì LSD giúp có thể giúp bạn. Microdosing vì lý do nghề nghiệp không phải là mục đích chính của tôi. Tôi chỉ muốn khám phá tiềm năng của thứ chất thức thần này, tìm hiểu xem nó làm gì mà có thể giúp tôi sống tốt hơn và làm nhẹ đi những khủng hoảng hiện sinh mà tôi vẫn hay ôm trong mình.

Tôi đã tự tin hơn chỉ với việc là chính bản thân tôi. Tôi không còn cảm thấy cái nhu cầu xin lỗi mọi người vì tôi tồn tại, vì tôi chiếm chỗ nữa. Đây là một trong những điều đã làm tôi phiền lòng thời tôi còn là thiếu nữ: Xin lỗi! Cho tôi qua với!

Một điều quan trọng mà chúng ta phải nhớ là không phải ai cũng thấy việc “sống và tồn tại” là dễ dàng, nhưng việc sống đặc biệt khó khăn hơn đối với những người mắc bệnh tâm lý. Tôi đã từng thấy việc sống rất mệt mỏi, đặc biệt là trong những năm tháng tuổi teen và đầu 20. Tôi thường làm những thứ liều lĩnh, gây nghiện, ích kỷ và không lành mạnh, bơi từ cảm xúc mãnh liệt này sang cảm xúc mãnh liệt khác. Tôi cũng đã từng thử rất nhiều loại thuốc không gây ảo giác, điều này chắc chắn đã dẫn đến một số thiệt hại đáng kể đối với não, trí nhớ và sự phát triển về cảm xúc cũng như nhận thức của tôi. Đi học cũng khó khăn, ở nhà cũng khó khăn, nhưng khó hơn cả là chăm sóc bản thân.

Tôi đã đi được một chặng đường dài để đến được hôm nay, nhờ vào việc cân bằng được nhiều thứ chứ không riêng gì LSD. Thể dục, xây dựng những mối quan hệ thân thiết, dùng phương tiện thông tin đại chúng có ý thức hơn, di chuyển đến một nơi khác sống, tất cả đều đã giúp ích cho tôi. Microdosing chỉ là một công cụ, một phương pháp bổ sung. Cơ thể bạn sẽ không thể cải thiện nếu như chính bản thân bạn không muốn.

Nhưng nói gì thì nói, chất thức thần cũng đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của tôi, cách tôi chữa lành những vết thương và làm hòa với bản thân.

[Nhà nghiên cứu các loại chất thức thần] Carhart-Harris tin rằng những người mắc chứng rối loạn tâm lý đặc trưng bởi lối suy nghĩ quá cứng nhắc, chẳng hạn như nghiện và rối loạn ám ảnh cưỡng chế, có thể hưởng lợi từ chất thức thần, chúng giúp phá vỡ các kiểu suy nghĩ và hành vi rập khuôn.

– Michael Pollan

Tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra trong não tôi mà giúp tôi sống tốt hơn. Nhưng tôi thật sự tin rằng việc dùng LSD liều nhỏ thường xuyên đã giúp tôi xóa bỏ đi một vài tắc nghẽn.

Tôi không chỉ cảm thấy thoải mái hơn về mặt cảm xúc, tôi còn cảm nhận rõ hơn về cơ thể mình, tư thế và sự liên kết của những đốt xương. Tôi đi bộ nhiều hơn, chạy bộ nhiều hơn, tập luyện co giãn cơ thể nhiều hơn. Tôi tự đảm bảo với bản thân rằng sẽ nhìn lên khỏi màn hình điện thoại nhiều hơn. Ngay bây giờ, bỏ điện thoại xuống, nhìn ra ngoài một chút đi. Cùng làm nào.

Đưa mắt nhìn lên khỏi màn hình một chút

Mặc dù đã hài hòa với bản thân mình nhiều hơn, sự thức tỉnh này vẫn hoạt động theo cả hai chiều. Bạn để tâm và cảnh giác hơn cũng không hẳn là lúc nào cũng lý tưởng. Microdosing có thể làm cho bạn lo lắng hơn trong một số tình huống. Một buổi sáng nọ, trong chuyến tàu, ai đó đã đụng chạm cơ thể tôi. Đây thật ra là một chuyện đã trở nên quá đỗi bình thường với những người phụ nữ dùng phương tiện công cộng, vào bất kỳ một ngày nào khác, tôi sẽ chỉ ngó lơ thôi. Nhưng lần này, tôi tự ngẫm “LÀM THẾ Đ*O NÀO MÀ VIỆC NÀY LẠI ỔN CƠ?” Tôi bồn chồn, suy nghĩ, và lo lắng. Nên nhiều khi, bạn tinh ý hơn cũng có nghĩa là bạn sẽ dễ bực dọc và mệt mỏi hơn.

Cũng có hai lần khác mà sau khi dùng LSD, tôi bị hoảng loạn một chút, nhưng cũng nên lưu ý là trong hai lần dùng đó, tôi cũng uống kèm cà phê, và quá nhiều caffeine cùng với LSD có thể là quá đủ với tâm trí của một người. Nên là ừ, trong một số bối cảnh, microdosing có thể làm cho việc suy nghĩ của bạn tệ đi, tăng sự lo lắng và bồn chồn. Một viễn cảnh không-lý-tưởng khác: Microdosing có thể làm tăng các biểu hiện và hậu quả của việc thiếu ngủ và mệt mỏi. Nên tôi thường sẽ không dùng LSD nếu cơ thể tôi chưa nghỉ ngơi đủ và chưa sẵn sàng.

Nói đi nói lại nhiều lần nhưng vẫn phải nói, không hề có viên thuốc thần kỳ nào cả, LSD không phải là cái thứ bạn dùng để xóa tan đi mọi bộn bề cuộc sống. Tâm trí chúng ta có một mối liên hệ mật thiết với môi trường xung quanh. Thường là chúng ta tự tạo ra và cũng được tạo nên bởi những bối cảnh quanh chúng ta. Trong nhiều trường hợp, chúng ta không cần thuốc, chỉ cần một môi trường, một bối cảnh mới.

Microdosing làm nổi bật những điều bạn cần nắm lấy hoặc thay đổi về thói quen, hành vi và môi trường của bạn để bạn có thể tiến gần hơn với bản ngã phù hợp nhất của bản thân. Nói cách khác, nó cũng giống như là liệu pháp hành vi nhận thức lâu dài, giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của trầm cảm và lo lắng, chứ không phải là một giải pháp tạm thời giúp che dấu các triệu chứng của bệnh. Tôi không thể nói với bạn rằng LSD là thần thuốc chữa bách bệnh và giúp tôi giải quyết những vấn đề của việc làm một con người. Tôi chỉ có thể nói rằng LSD đã giúp tôi đối phó và giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng hơn. Và tôi biết ơn vì điều đó.

Nhìn lại sáu tháng vừa qua, mọi thứ trở nên cực kỳ rõ ràng: Nhiều người đang tìm tới phương pháp này hơn. Giữa những hỗn loạn, xung đột văn hóa, những sự phân chia xã hội, bạo lực, sự ngờ vực, nghiện ngập, tiếng ồn truyền thông,…Sử dụng chất thức thần một cách an toàn có thể mang đến một tia hy vọng.

Và những người sử dụng cũng không còn cảm thấy xấu hổ về việc này nữa. Những nhà nghiên cứu, các bác sĩ tâm thần, nhà hoạch định chính sách, bác sĩ, nhà văn, nghệ sĩ, công nhân và các nhà hoạt động đang làm việc triệt để để tiêu diệt các loại chất thức thần này. Nhưng những nghiên cứu – tiêu biểu là ở những trường đại học như John Hopkins, Bristol, Yale, NYU và Harvard – đã phần nào ủng hộ chung một quan điểm: Microdosing thật sự có tác dụng. Roland Griffiths, một nhà nghiên cứu tại đại học John Hopkins, thậm chí còn so sánh tác dụng của chất thức thần lên não: “Tiềm năng của chất thức thần trong việc nghiên cứu tâm thần học và bộ não là không thể bỏ qua.”

Hầu hết những người dùng chất thức thần ngày nay đều không trượt dài về phía chân trời để tìm Bethlehem. Và mặc dù mấy ông hippie ở Haight-Ashbury không thể truyền đạt nổi những tác dụng của chất thức thần, cách mà nó có thể giúp chúng ta định hình lại thế giới và cách chúng ta chăm sóc bản thân, cộng đồng và môi trường, những đại diện của hôm nay đã có chung một thông điệp:

Dù là chúng ta có dùng chất thức thần để chữa bệnh hay khám phá, học hỏi hay để tận hưởng đến hơi cuối cùng, thì đó vẫn là đầu óc, là suy nghĩ, là quyền của chúng ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *