Nhìn nàng mà xem, đứng đó với một giỏ đầy bánh mì bắp nóng hổi. Chiếc mũ trùm xiết chặt để che đi nụ cười e ấp. Và trông kìa, cái cách nàng luôn tươi cười thanh thoát trên đường đến nhà bà của nàng. Nàng đếm từng viên đá trên đường, nàng đan tay lại và đặt lên trái tim thích chu du của mình. Nào một, nào hai. Dân làng hẳn tin rằng nàng là một cô gái ngây thơ, nhưng ta đã thấy được những dối trá ẩn dưới chiếc áo choàng đó. Nàng nghĩ là nàng có thể thoát được ư? Nàng nghĩ họ sẽ chẳng đoái hoài đến. Nàng đã lầm rồi.
Hôm nay là ngày Hạ Chí, thế mà nàng lại chẳng lo đến việc vận xiêm y thoáng mát hơn. Tinh tú đêm nay sáng ngời từng đốm trắng tinh trên bầu trời và ánh trăng thì đê mê ngọt dịu. Nàng ẩn mình bên vệ đường, hái từng quả việt quất mà ăn đến khi môi nàng chuyển một màu tím và nước quả đọng từng vệt chải dài xuống cằm của nàng. Nàng có thỏa mãn chăng? Nàng có thấy vị ngọt dịu đê mê không?
Có thật là nàng yêu hắn không?
Ta đã biết về tên trai làng đó. Mái tóc xoăn ánh vàng. Tàn nhang trên khuông mặt ấy tựa đốm sao trên trời. Đôi môi nàng lướt qua, tay nàng đánh những con dấu X phủ lên những đốm tàn nhanh của hắn, và rồi ray của nàng đặt vào môi miệng hắn từng quả việt quất ngọt lịm. Nàng và hắn đùa giỡn với nhau nơi con suối nhỏ, đến khi đám muỗi háu đói kia xua cả hai đi. Nhưng nàng cũng đói lắm phải không hỡi cô bé quàng khăn đỏ? Chỉ nếm qua một lần làm sao thỏa cơn mê.
Khi hắn rời đi, từng mảnh trong tim nàng vương vãi ra khác chi vụn bánh mì. Suốt nhiều giờ liền, nàng chỉ biết ném đá sỏi xuống dòng suối. Nhổ hết từng cây việt quất bên bờ. Rạch dấu X lên những đốm tàn nhang của chính nàng đến khi chúng bật máu.
Nàng trộm nghĩ, đây chính là đời, đây chính là thất tình, và nỗi đau khi cất bước đi tiếp cũng sẽ là phương thuốc chữa lành những vết sẹo đau thương và giúp nàng mạnh mẽ hơn.
Đó cũng chính là những gì bà của nàng đã dạy mà. Nhưng nàng không hề có thiện cảm với bà, đúng chứ?
Những chiếc bánh mì bắp đó quả thực quá nóng cho một buổi dạo xuyên qua rừng dài 3 giờ.
Nàng không thể cam lòng mà nhìn hắn ta. Và khi nàng thấy hắn nắm tay con gái gã thợ bánh, ôi đôi mắt ấy rực lên một màu đỏ như chiếc áo đang quấn lấy người nàng.
Hắn có biết là nàng muốn hại hắn chăng?
Hắn nghĩ nàng là bạn hắn ư?
Khi nàng dắt hắn rời khỏi con đường mòn và đâm con dao vào lồng ngực hắn, hẳn là chiếc áo của nàng đã nhuốm một màu đỏ tươi? Và máu của hắn chắc phải có vị ngọt ngào lắm, đậm vị hơn cả những quả việt quất chín mọng, đê mê hơn cả ánh trăng tà.
Nàng ở đằng đó, nàng là cô bé quàng khăn đỏ, và ta thì ở đây chiêm ngắm nàng.
Nàng chưa từng nghĩ là cần phải hạ đòn chí mạng với ta, có phải không hỡi nàng?
Nàng bỏ ta lại đầm đìa máu.
Nàng bỏ lại ta tan nát lòng.
Nàng đoán xem ai đã tìm được ta? Và kìa, ta cảm nhận được ánh trăng đêm sau khi kẻ đó cắn ta. Ôi cái cách mà da thịt ta xé toạc ra và uống lấy màn đêm khi ta đang dần biến đổi.
Nàng nhìn ta này! Nhưng chớ nhìn quá lâu, kẻo nàng lại thấy vết sẹo đó ẩn dưới lớp lông của ta.
Nàng có biết cô ấy giờ cũng đã căm ghét ta không hả? Cô ấy chẳng thể nhìn thẳng vào ta. Biết vậy nàng có thấy vui chăng? Tình yêu của nàng đó ư?
Ta thấy nàng rồi, Cô bé quàng khăn đỏ ơi, nàng có hiểu cho ta chăng?
Đây, nanh vuốt này ta mang.
Kìa, ta sẽ đoạt mạng nàng với chúng.
_____________________
Dịch bởi Leex
