TA LÀ CÔNG CHÚA CẦM KỲ THI HỌA CHẲNG BIẾT MÓN NÀO (PHẦN 2 – END)

16,

Cuối cùng trước khi mùa đông đến ta cũng tích góp đủ tiền để mở tiệm thứ hai.

Ta thuê mấy học viên tốt nghiệp xuất sắc đứng lớp, còn mình lui về, không dạy nữa.

Chỉ còn lại thiếu niên kia, rõ ràng lần này bài viết làm rất tốt, nhưng thi nói lại nói sai lia lịa.

Ta lườm hắn, hắn lại ra vẻ tủi thân, oan ức: “Ta có luyện nói mà, mỗi lần tỷ gọi ta dậy luyện nói, ta đều “nghe tiếng gà gáy dậy múa kiếm”* mà.

*闻鸡起舞: Nghe tiếng gà gáy dậy múa kiếm: ý chỉ chăm chỉ rèn luyện

Ta: Ngươi nói ai là gà cơ!

17,

Tiểu Liễu chạy đến chỗ ta than ngắn thở dài rằng mỗi lần vị thiếu niên kia cứ lúc rảnh rỗi là đều tìm Tiểu Liễu hỏi đông hỏi tây:

“Tiểu thư, hắn chỉ giả vờ đần độn trước mặt tiểu thư thôi! Hắn tinh ranh lắm!”

Ta quay đầu hỏi hắn, tại sao cứ thích làm phiền Tiểu Liễu thế, hắn lại tỏ ra ấm ức: “Chẳng phải hai người lúc nào cũng nói ta nói tiếng Hán không hay sao, ta đi tìm Tiểu Liễu nói chuyện là để luyện nói mà!”

Ta thẹn quá, đáp: “Ờ.”

18,

Thiếu niên: “Ờ trong tiếng Hán nghĩa là gì?”

Ta có ý trêu hắn, nói bừa: “Nghĩa là đáng yêu đến nỗi không nói được lời nào nữa.”

Thiếu niên: “Tỷ tỷ, tỷ cũng ờ.”

Sao hắn cứ như con chó dễ bị lừa thế nhờ, nói gì cũng tin.

Ta lườm hắn, hắn thản nhiên nhìn ta cười híp mắt.

Tự dưng ta chột dạ quá, cảm giác bị hắn “ờ” rồi.

Tim ta xốn xang quá.

19,

Hắn lại hỏi ta: “Vậy cô nương Tiểu Liễu không rảnh, ta có thể tìm tỷ luyện nói không?”

Đối diện với đôi mắt long lanh ấy, chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao ta lại gật đầu rồi.

Hắn vui vẻ nói: “Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng thi qua cấp 6, làm cho người người phải ngỡ ngàng, ngơ ngác!”

Ta vui thay hắn, buột miệng hỏi hắn: “Sao lại muốn thi?”

Hắn: “Vì vị hôn thê của ta là người Hán.”

Ta hít sâu một hơi, siết chặt tay, cười: “Chắc cô nương đó xinh đẹp lắm nhỉ!”

Nhắc đến người trong lòng, ánh mắt hắn lấp lánh: “Nàng ấy là người đẹp nhất!”

À.

Giây phút này tim ta không rạo rực nữa rồi.

20,

Hắn hỏi ta trình độ của hắn so với các học viên khác như thế nào.

Ta đánh giá khách quan: “Kẻ tám lạng, người nửa cân, chắc thế.”

Không ngờ hắn lại vui đến thế, khoe khoang với Tiểu Liễu: “Liễu cô nương, tiểu thư nhà cô khen ta nói giỏi, người ta tám lạng, ta nửa cân.”

Tiểu Liễu: “Ngu ngốk”

21,

Trời ngày càng chuyển lạnh, Tiểu Liễu lại đến tìm ta cáo kiện, nói rằng Tiểu Liễu nửa đêm thấy thiếu niên gặp mặt với đám người mặc đồ đen.

Tiểu Liễu bĩu môi: “Tiểu thư, chỉ có tỷ mới rộng lượng thu nạp vị công tử không rõ danh tính kia thôi…”

Ta nghĩ, chứ không phải ngày đó em giúp hắn xin xỏ ta hả?

Ta vươn tay cốc đầu Tiểu Liễu: “Ta biết, nhưng khoảng thời gian tiếp xúc này, ta và em đều biết hắn là người như thế nào, chắc không làm hại gì chúng ta đâu. Em xem dạo này hắn bận đến nỗi chẳng thấy người đâu, chắc hắn phải về nhà có việc rồi.”

Tiểu Liễu: “Tiểu thư, hắn cũng quá quắt quá, chẳng nói lời nào đã….”

Ta: “Cũng sắp tới Tết rồi, về nhà ăn Tết cũng là chuyện thường tình mà.”

Tiểu Liễu: “Công chúa cũng nhớ Hoàng thượng rồi sao?”

Đã lâu lắm rồi không nghe thấy hay tiếng “công chúa”, ta cũng hơi sững sờ, mãi rồi mới phản ứng lại.

Ta: “Giờ về lại bị thúc hôn, phiền chết được.”

22,

Tiểu Liễu: “Thì công chúa cứ bẩm với Hoàng thượng rằng mình có người trong lòng rồi.”

Ta: “Ta không thích hắn, hắn có vị hôn thê rồi.”

Tiểu Liễu: “Nô tỳ còn chưa nói là ai cơ mà!”

Ta bị Tiểu Liễu làm cho nghẹn lời, trầm ngâm hồi lâu.

23,

Ngày thiếu niên đi, tuyết phủ kín trời.

Lúc hắn đến chẳng mang gì, lúc hắn đi cũng như thế, chỉ có điều hắn lại nói nhiều hơn bình thương.

Hắn đứng thẳng tắp trước mặt ta, vai hình như rộng hơn rồi, cũng cao hơn nữa.

Ta nhìn khuôn mặt anh tuấn này cũng thấy ra dáng một nam nhân rồi đấy.

Hắn: “Tỷ tỷ, mẹ ta gọi ta về ăn Tết, khi nào ta rảnh sẽ tìm tỷ luyện nói, lần sau ta nhất định sẽ được điểm tối đa.”

Ta biết hắn sẽ không trở lại nữa, hơi buồn chút, nhưng vẫn tỏ ra mình ổn, khoát tay:

“Ngươi được điểm tối đa, ta trồng cây chuối gội đầu.”

Hắn sáng mắt, hỏi: “Thật không?”

Ta đáp chắc như đinh đóng cột: “Thật!”

24,

Chỉ có hai người ăn Tết, thê lương thật đấy.

Tiểu Liễu: “Công tử đi rồi mới thấy không quen tai làm sao, ngày trước hắn còn ở đây huyên náo biết bao!”

Ta ngồi trước bàn thu dọn sách vở, đáp: “Chúng ta cũng về ăn Tết thôi.”

Tiểu Liễu kinh ngạc đáp: “Về là bị thúc hôn đó!”

Ta: “Thế ta sẽ nói, ta có người mình thích rồi.”

25,

Ngày ta hồi cung, phụ hoàng đã đứng đợi sẵn trước cổng.

Người hỏi ta: “Biết đường về rồi?”

Ta: “Con về ăn Tết.”

Người: “Ra ngoài lâu như vậy học được gì nào?”

Ta: “Cầm kỳ thi họa ạ.”

Người hơi thay đổi sắc mặt.

Ta sợ sệt nói: “Con nói dối đấy ạ.”

Người: “Thế học được gì rồi?”

Ta: “English.”

Phụ hoàng cười ngả nghiêng.

26,

Đúng thật, lần này trở về lại bị thúc hôn rồi.

Phụ hoàng: “Ngày trước con trốn đi, trẫm biết rồi sẽ có ngày con trở lại, nên trẫm không sai người đi bắt con về. Còn giờ hoàng tử đã định hôn với con đến rồi, nếu như con còn chạy nữa, ta sẽ sai người đập nát tiệm của con.”

Ta: “Người sai người theo dõi con!”

Phụ hoàng: “Vì trẫm quan tâm con!”

Người lại nói: “Người trẫm phái đi có bẩm lại, hắn khen con giỏi, nói rất lưu loát.”

Ta: ….là tên nào! Ta lập tức cho hắn nghỉ học!

27,

Ta nằm dài trên ghế trạm khắc hoa văn, trước bình phong hiện ra một dáng người cao cao to to.

Là hoàng tử nước Phồn.

Ta: “Bổn cung có người mình thích rồi, ngươi trở về đi.”

Hoàng tử: “Là người như thế nào?”

Giọng hắn trầm thấp, nghe vừa quen mà lại vừa lạ.

Ta nói phét: “Tiếng Hán của hắn được điểm tuyệt đối.”

Hoàng tử: “Tiếng Hán của bổn vương cũng được điểm tuyệt đối.”

Ta: “Nói chung là ngươi không phải kiểu bổn cung thích.”

Hắn: “Nhưng nàng là kiểu bổn vương thích.”

Ta: “Là như thế nào, nói ta nghe thử.”

Hắn: “Ờ”

Ta: “Ờ là sao?”

Hắn: “Là đáng yêu đến nỗi không nói được gì nữa.”

—–

28,

Ta bước ra trước bình phong, ta nhìn thiếu niên, thiếu niên nhìn ta.

Ta: “Ngươi chính là vị hoàng tử trời sinh bạo ngược, ra tay hung ác, giết người không ghê tay?”

Thiếu niên: “Nàng chính là thầy tiếng Hán tài giỏi cao quý, lòng gan dạ sắt nhất ở phố này?”

Ta: “Ngươi cũng có mặt mũi ỷ lại vào tiệm nhà người ta ăn uống bằng ấy ngày trời!”

Thiếu niên: “Bởi vì người ngoài thực đáng yêu hơn nhiều so với trong tranh vẽ xem mắt.”

Ta đỏ bừng cả mặt.

29,

Bất ngờ thay, một công chúa cầm kỳ thi họa chẳng biết món nào như ta lại có thể gả cho hoàng tử nước Phồn.

Đêm thành thân, ta ngồi trên giường nắm chặt khăn tay, trong lòng mắng tên kia sao còn chưa tới, ta buồn ngủ lắm rồi đây này.

Hắn bước vào phòng cùng một mùi rượu nồng.

Tự dưng ta căng thẳng quá.

Hắn: “Tỷ tỷ, chúng ta làm cái đi.”

Hả? Cứ thẳng thắn như vậy sao? Không có bước đệm à?

Ta căng thẳng đáp: “Hả? Cái nào cơ?”

Hắn: “Thì, luyện nói ấy..”

Ta cạn lời.

Hắn cười khúc khích, cúi đầu hôn lên môi ta.

Ta giật mình sợ hãi: “Chẳng phải bảo luyện nói sao? Sao lại hôn người ta thế này!”

Hắn: “Hôn cũng là một cách luyện nói mà, kiểu như dùng miệng để nói ta yêu nàng ấy.”

Thế là bọn ta luyện nói một lúc lâu.

30,

Hắn dừng lại trầm thấp hỏi ta: “Tỷ tỷ, khẩu ngữ của ta tốt không?”

Ta mặt đỏ bừng đáp: “Cũng được.”

Hắn lại hỏi: “Ta từng hứa với nàng sẽ tìm nàng luyện nói mà.”

Ta thẹn quá hóa giận: “Chàng nhanh chút được không! Sao chàng nói nhiều thế!”

Hắn chợt nhớ ra: “Ừ nhỉ, cũng tầm tầm có thể cái kia rồi.”

Ta lại căng thẳng, lắp ba lắp bắp: “Hả? Sao đột nhiên thế?”

Hắn: “Đâu có đột nhiên đâu, chẳng phải nàng từng hứa với ta rồi sao?”

Chỉ thấy vị tân lang kia của ta giơ tấm bằng hắn được điểm tuyệt đối ra khoe:

“Ta qua rồi này! Tỷ tỷ, nàng có thể trồng cây chuối gội đầu rồi đấy!”

Hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *