Thứ hai, ngày 06/07/2026 00:24 GMT+7
Trung Anh Thứ hai, ngày 06/07/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn không phải lần đầu tiên chúng tôi gần gũi nhưng nỗi nhớ nhung dâng trào khiến tôi hồi hộp, phấn chấn như mới lần đầu.
Đêm tân hôn đáng lẽ phải là đêm đẹp nhất cuộc đời mỗi người nhưng với tôi lại là sự đổ vỡ không thể nào hàn gắn được.
Tôi yêu vợ vô cùng vì em hiểu tôi đến tận cùng. Những ngày tôi thất nghiệp, em nấu cơm mang đến công ty cũ cho tôi, dặn “ăn đi rồi làm lại”. Ngày bố tôi ốm nặng, em là người thức trắng 2 đêm ở viện cùng mẹ tôi.
Em nhớ tôi thích cà phê phin đậm, ghét ăn hành, hay đau dạ dày mỗi khi trở trời. Với tôi, em là “tâm đầu ý hợp” mà ông trời bù đắp sau 30 năm tôi sống cô độc. Cưới em, tôi nghĩ mình là thằng đàn ông may mắn nhất thế gian.

Đêm tân hôn, căn phòng cưới thơm mùi hoa ly, ánh đèn vàng hắt lên tấm rèm voan trắng. Gần 1 tháng nay hai đứa đã xa nhau vì bận việc và về quê sớm để lo cho đám cưới. Vì thế, đêm tân hôn không phải lần đầu tiên chúng tôi gần gũi nhưng nỗi nhớ nhung dâng trào khiến tôi hồi hộp, phấn chấn như mới lần đầu.
Em tắm trước, bước ra với mùi thơm ngào ngạt, gương mặt đỏ bừng như trái chín chờ tôi hái. Mọi nỗi nhớ nhung, vui sướng dâng trào trong vòng tay siết chặt. Sau những giờ phút cuồng nhiệt, chúng tôi đã thiếp đi trong vòng tay nhau.
Không biết ngủ bao lâu, tôi chợt tỉnh giấc vì khát nước. Vợ tôi không biết đã đi đâu, tôi bèn rón rén ra ngoài phòng khách để tìm vợ.
Sự thật đêm tân hôn
Tôi thấy vợ đang thì thào điện thoại ngoài ban công phòng khách. Không bật đèn, chỉ có ánh đèn dưới phố hắt lên, hiện rõ bóng vợ. Đêm tân hôn tại sao còn có người gọi điện? Ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là vợ có tình cảm mờ ám với ai đó.
Vì vậy, nương theo bóng tối, tôi rón rén tiến lại gần.
Tôi nghe tiếng vợ nói giọng mệt mỏi: “Em đã gom hết tiền mừng đám cưới hôm nay rồi, được hơn 100 triệu, ngày mai em sẽ nói với chồng là đi gửi tiết kiệm rồi trả cho anh. Tháng sau đến kỳ nộp tiền nhà, chồng em chuyển 200 triệu, em sẽ lại trả anh tiếp. Anh đừng giục hay gọi điện nhiều cho em kẻo lộ hết”.
Đêm tân hôn, tôi như bị dội nước đá, lạnh toát từ đầu đến chân. Hơn 1 năm trước, tôi đưa vợ 1,5 tỷ để đi đặt cọc tiền nhà. Đúng vào hôm ký hợp đồng thì tôi lại có dự án phải bay sang nước ngoài, mình cô ấy ký. Vì mới chỉ là hợp đồng mua bán tạm thời nên không cần hai người đi ký, hơn nữa tôi tin cô ấy.
Rồi cô ấy cho tôi xem Hợp đồng nhà, tôi cũng không hề kiểm tra độ thực hư của hợp đồng đó. Hơn 1 năm qua, tôi tiếp tục chuyển cho cô ấy 3 đợt tiền nữa, mỗi đợt gần 200 triệu để cô ấy nộp tiền nhà theo tiến độ. Tổng cộng đã hơn 2,1 tỷ đồng. Hai đứa dự định đầu sang năm sẽ có tổ ấm của riêng mình.
Thế mà bây giờ tôi phát hiện vợ tôi không mua nhà, còn lừa dối tôi lấy tiền đưa cho một “chị” nào đó. Cô ấy tính kế tiền nhà của tôi, thậm chí tiền mừng đám cưới hôm nay cũng không buông tha.
Vợ tôi gọi điện xong thì quay vào. Cô ấy giật nẩy mình khi thấy tôi đang đứng như trời trồng đằng sau, lúng túng cười gượng: “Anh, sao anh lại đứng đây””.
Tôi không đáp, nhìn vợ trân trối, như thể muốn tìm thấy trên gương măt rất quen thuộc ấy cô gái ngay thẳng và lương thiện mà tôi đã quen, đã yêu suốt 3 năm qua. Cổ họng đắng ngắt, nghẹn chặt, không thốt ra thành lời. Hóa ra người vợ “tâm đầu ý hợp” của tôi, người tôi tin hơn cả máu mủ, đã lừa tôi suốt 1 năm. Mà đêm nay là đêm tân hôn.
Vợ tôi lắp bắp nói cô ấy đã vay nợ hơn 2,5 tỷ để làm ăn và bị thua lỗ. Do bị đòi gắt gao quá nên đành lấy tiền nhà tôi đưa để đắp vào và làm hợp đồng giả để lừa tôi tiếp tục đưa tiền cho cô ấy. Đêm tân hôn, bên cho vay gọi điện là để ép cô ấy trả nợ vì cô ấy đã hứa là có tiền mừng đám cưới sẽ trả nợ ngay.
Cô ấy dự định sang năm bố mẹ bán nhà, chia phần cho cô ấy thì cô ấy sẽ mua một ngôi nhà khác.

Nhưng tôi đã không còn tin nữa. 2,1 triệu mà tôi đưa cho cô ấy là tất cả tiền mà thanh xuân của tôi giành dụm được. Tôi đã đưa cho cô ấy, mong muốn xây dựng tổ ấm cho chúng tôi. Nhưng giờ đây, niềm tin, tình yêu không còn thì làm gì còn tổ ấm, làm gì còn tương lai.
Đêm tân hôn dài dằng dặc. Vợ tôi ngồi khóc lóc ở phòng khách còn tôi cũng không thể nào nằm lại trên chiếc giường tân hôn vừa chứng kiến tình yêu cuồng nhiệt của chúng tôi. Tôi chỉ muốn bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt này!
Nhiều bạn sẽ cho rằng tôi quá coi trọng 2 tỷ, vì 2 tỷ cũng không mua được người con gái mình yêu. Nhưng chẳng thà cô ấy nói rõ ràng và tôi được lựa chọn có nên giúp cô ấy trả nợ hay không chứ không phải bị lừa dối thế này! Cô ấy tính kế tiền mua nhà, còn tính kế cả tiền mừng đám cưới. Không chỉ vì tiền, mà đã vượt qua ranh giới của đạo đức rồi.
Đêm tân hôn, tôi cảm thấy tình yêu của mình như cát chảy qua kẽ tay, bỗng chốc chẳng còn gì!!!