SỰ NHẠY CẢM – BI KỊCH TRONG TÌNH YÊU

Tôi thừa nhận rằng, mình là một người con gái nhạy cảm khi yêu. Sự nhạy cảm này đã khiến tôi tự dày vò, đau khổ và bất mãn trong tình yêu. Rất khó cho tôi để có thể ngồi viết những dòng chữ này, vốn dĩ là vì nội tâm của một người nhạy cảm nó rất hỗn độn.

Một người mang trong mình một trái tim nhạy cảm, chính vì không thể giải thích cho người khác hiểu vì sao mình lại có những suy nghĩ tiêu cực ấy, thế nên tôi đã chọn cách im lặng. Sự im lặng đã làm dậy cơn bão hỗn loạn cảm xúc trong tôi, dằn vặt, đau khổ. Tôi vẫn chờ đợi anh giúp tôi dập tắt cơn bão ấy. Thế nhưng, anh đã không nhận ra và cho rằng tôi là người hay phức tạp hóa mọi thứ vụn vặt.

Tôi đau khổ. Tôi kì vọng vào những hành động anh dành cho tôi cũng sẽ ân cần, tỉ mỉ như cách tôi quan tâm chăm sóc anh. Mỗi ngày, tôi đều gọi hỏi thăm rằng, hôm nay anh vui hay buồn, nếu anh buồn tôi sẽ cố gắng làm mọi cách để anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Mọi thứ tôi đều chủ động. Thế nhưng một ngày tôi chợt nhận ra, mình cũng muốn được quan tâm như thế, sao anh không chủ động hỏi tôi về ngày hôm nay tôi thấy ra sao, hay anh cũng chưa từng hỏi em có gì vui hay buồn, em kể đi, anh muốn nghe. Tôi biết anh không phải thờ ơ với tôi, nhưng thứ tôi cần ở anh là nhìn thấy được sự nhạy cảm này của tôi. Tôi không thể nói ra rằng: em muốn anh quan tâm em như thế này thế kia, vì tôi không muốn anh cũng cảm thấy túng quẫn khi bị mắc kẹt vào sự quan tâm quá mức này như tôi.

Tôi mệt mỏi. Cảm xúc của anh cũng chính là của tôi. Trước kia, việc tôi vui hay buồn là do tôi quyết định, tôi đã từng đồng cảm với những câu chuyện buồn, nhưng vẫn có thể bảo vệ được cảm xúc của mình, không cho nó bị “vạ lây”. Giờ đây, cảm xúc của tôi như xa tầm với, nó vô thức vui khi nhìn thấy anh hạnh phúc, nó vô thức buồn khi thấy anh đau khổ. Và thậm chí tôi còn đau khổ hơn như thế, vì lúc nào cũng trăn trở làm sao cho anh vui hơn đây. Một ngày của tôi có thể chẳng làm được gì chỉ vì bận suy nghĩ cách giúp anh thoát ra khỏi bóng tối. Thế nhưng chính tôi mới là người đứng trong bóng tối.

Tôi bất lực. Mỗi khi đi ra đường, hay đơn giản cùng anh ngồi lướt newfeed. Tôi luôn để ý đến ánh mắt của anh. Tôi sợ rằng anh nhìn thấy được một cô “hotgirl”, sợ rằng tôi không là người nổi bật nhất trong mắt anh. Nếu anh liếc nhìn người con gái khác, chỉ vì cô gái ấy lọt vào tầm nhìn của anh, dù có thể anh cũng không có ý nghĩ gì sai với tôi, nhưng tôi lại dấy lên sự sợ hãi, chạnh lòng và tự ti.

Ai nói tôi sao nội tâm phức tạp thế, sao không nhẹ nhàng bớt cho nó vui hơn. Tôi cũng muốn thay đổi lắm chứ, tôi biết nó không tốt. Nhưng làm sao được khi nó đã trở thành một phần trong con người tôi. Sự nhạy cảm nó biến tôi thành người tinh tế trong mắt người khác, nhưng cũng chính nó làm lụy tinh thần tôi.

Cre: Yêu Không Định Kiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *