Sống trong gia đình có bố là người trọng nam khinh nữ là cái cảm giác như thế nào?

Mình năm nay đã 20 tuổi, gia đình mình cũng chẳng khá giả gì mấy. Vì bố mình là con trưởng nên bố rất muốn sinh con trai để nối dõi. Sau khi sinh chị mình được hơn 2 năm thì mẹ mình sinh ra mình, kết quả vẫn là con gái. Ngay từ khi mình được sinh ra ông ý cũng không nhìn mình lấy một lần như những ông bố khác, cũng không hề mảy may đến sức khoẻ của mẹ mình lúc ấy yếu như thế nào mà chỉ buông một câu vô cùng lạnh nhạt “ Đẻ tiếp”. 

Hồi bé mình đã trải qua như thế nào ư? Đó là cái cảm giác có bố mà cũng như không có vậy. Bố mình thà ôm ấp, chăm sóc con trai của nhà khác còn hơn là cười với mình một cái. Cho dù mình đã cố gắng học hành thật chăm chỉ mong nhận được một lời khen từ bố nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là những mộng tưởng của mình mà thôi. Các bạn biết bố mình hay nói với mình câu gì nhất không? Mình nói ra chắc các bạn sẽ không tin đâu nhưng sự thật là “ Tao nuôi chị em mày chỉ tốn cơm, tốn của chứ chẳng giúp ích được gì hết”.

Khi mình gần 1 tuổi, mẹ mình mang thai tiếp. Đúng vậy, vừa sinh mình chưa được 1 năm thì bố bắt mẹ mình phải sinh cho ông ấy được một thằng con trai. Kết quả mẹ tôi bị sẩy thai vì tử cung bị tổn thương, lại không được nghỉ ngơi đầy đủ. Bố mình đã mắng mẹ mình vô dụng, là con gái mà không đẻ được trứng, đến việc giữ cái thai mà cũng không làm được. Mẹ mình lúc đấy cơ thể thật sự rất yếu ấy vậy mà ông ý cũng không hề quan tâm dù chỉ là một chút, lúc nào cũng cáu kỉnh, khó chịu. Ông ấy luôn nói rằng bản thân mình có lỗi với tổ tiên, có lỗi với ông bà. Mình hận ông ấy lắm, rất rất hận!

Chuyện cứ như vậy qua đi, chị em mình và mẹ nhẫn nhục chịu đựng. Mình cố gắng đi làm kiếm tiền để mẹ tôi đỡ được một phần, muốn chứng minh cho ông ấy rằng không phải chỉ có con trai mới làm nên việc. Nhưng hình như chị em mình  càng lớn thì ông ấy lại càng quá đáng, mình cứ nghĩ rằng dần dần ông ấy sẽ thay đổi tư tưởng. Nhưng không, ông ấy không hề có chút thay đổi nào. Gần đây ông ấy muốn nhận nuôi một bé trai về làm con nuôi nhưng mẹ con mình đều không đồng ý. Gia đình mình cũng chẳng khá giá gì cho cam, mẹ con mình  không muốn đứa bé ấy phải chịu khổ, phải sống như mẹ con mình đã từng sống. Và đỉnh điểm nhất là  ông ấy muốn cặp bồ bên ngoài  để ông ấy có được một người con trai nối dõi. Mình  thật sự bất ngờ, rốt cuộc thì việc sinh con trai đối với ông ấy quan trọng đến mức vậy ư? Mình  lại càng suy sụp hơn khi bà nội tôi lại dửng dưng,đồng ý với việc trái với nhân phẩm như vậy. Bà nội mình cũng là người phụ nữ có chồng, có con cái hà cớ nào bà không hiểu cho mẹ con tôi dù chỉ là một chút. Nhẽ ra bà phải hiểu cái cảm giác bị chồng ghẻ lạnh đi kiếm một người đàn bà khác thay thế chứ? Nhưng không, bà đay điếng mẹ con mình, xúi bố mình làm những việc đáng xấu hổ đến như vậy. 

. Giờ mình không biết bản thân phải làm gì nữa… Mình đã quá mệt mỏi rồi :(((

Leave a Reply

Your email address will not be published.