Cựu sinh viên trường, 26 tuổi, ko 1 người theo đuổi, học trong trường 1 đằng ra trường làm 1 nẻo thôi ko sao, công việc cũng ổn. Nay chán chán ra ngồi quán cafe 1 mình gọi cốc bạc xỉu nhưng double chill chill 1 mình, ngắm thời tiết, ngắm người đi đường…chợt nhận ra, cách mình 3 bàn có 1 bạn nữ cứ nhìn chằm chằm mình, xong thi thoảng cười…
Lần thứ nhất thấy bạn ấy nhìn mình cười.
Lần thứ 2 bạn ấy bấm điện thoại xong lại thấy mình nhìn bạn ấy, ánh mắt chạm nhau cười.
Nghĩ trong đầu, có lẽ mình duyên hay chăng, bạn ấy lại cứ nhìn mình cười, hay bạn ấy thích mình, có lẽ cơ hội đây rồi…định mệnh đây rồi. Lần thứ 3, khi 2 ánh mắt chạm nhau, mình bỏ hết liêm sỉ, ko ngần ngại bước đến nắm lấy cơ hội, đến gần mình ngỏ lời:
– Chào bạn, bạn có thể cho mình làm quen được ko? Bạn cho mình xin sđt nhé!
– Dạ anh làm quen làm gì ạ?
– Làm quen thôi, biết đâu duyên số đưa 2 chúng mình lại gần nhau.
Nói dứt lời cái thì bạn ấy giơ bàn tay lên, mình thấy ngón áp út đeo nhẫn…bạn ấy bảo:
– Dạ em có chồng rồi anh ơi, con em cũng hơn 1 tuổi rồi ạ.
Nói đến đây thấy hơi song Quê rồi…mình mới chữa quê lên thành phố bằng cách:
– À tại mình thấy mấy lần bạn nhìn mình cười nên…
– Vâng buồn cười mà anh, anh quên kéo khóa quần ạ, xong anh còn mặc quần trong màu đỏ nữa…nên nó lại càng rõ ấy anh.
Vừa dứt lời nhìn xuống thì:
– Ôi mình xin lỗi nhé.
– Dạ ko có gì đâu ạ, em thấy vui mà.
Đến lúc này thì mình quay đi, cùng với đó là động tác kéo khóa quần…rồi về chỗ ngồi nhưng nhận ra 1 điều là quả chữa từ quê lên thành phố ai ngờ lại đi xuống lòng đất như vậy…xấu hổ quá nên mình đứng dậy, đi về luôn…
Về đến nhà thì viết những dòng này, mình muốn lan tỏa khoảnh khắc lúc ấy đến mọi người vì cay quá mọi người à, hi vọng các bạn nam sẽ như mình để hiểu đc cảm giác của mình ngay lúc này….