SONG ĐỀ TÙ NHÂN – (Prisoner’s dilemma)

Minh họa ban đầu của thế tiến thoái lưỡng nan này xảy ra trong một câu chuyện hư cấu về hai đồng phạm trong một vụ bị cảnh sát bắt – chúng ta hãy gọi hai phụ nữ này là Thelma và Louise. Cảnh sát có đủ bằng chứng để đưa họ vào tù 5 năm. Họ cũng biết rằng cặp đôi này đã phạm một tội nghiêm trọng hơn có thể mang bản án 20 năm; nhưng thật không may là cảnh sát không có đủ bằng chứng để kết án họ về tội danh đó. Để làm như vậy, cảnh sát cần mỗi người trong số họ khai ra người kia trong vụ án thứ hai.

Vì vậy cảnh sát đưa hai người tội phạm vào các phòng giam riêng biệt và nói với mỗi người như sau: “Đây là thỏa thuận: nếu không ai nhận tội, chúng tôi sẽ cho các người vào tù 5 năm. Nhưng nếu cô nhận tội và khai tội đồng phạm, và cô ta không làm như vậy, chúng tôi sẽ giảm án cho cô từ 5 năm xuống còn 2 năm. Nhưng nếu đồng phạm của cô nhận tội còn cô thì không, thì cô sẽ bị buộc tội tối đa 20 năm. Và nếu cả hai đều nhận tội, chúng tôi sẽ cho cả hai vào tù 15 năm.”

Chúng ta hãy giả định rằng các tù nhân không có cách nào liên lạc, và rằng họ đã không thể sẽ không làm hại lẫn nhau hay bất cứ điều gì tương tự. Vì vậy, mỗi người hành động theo lợi ích của riêng mình. Họ sẽ làm gì?

cái này trong kinh tế còn được gọi là game theory – nếu mỗi bên chỉ lo giành lấy lợi ích cá nhân thì lợi ích chung sẽ giảm, ai học chuyên sâu về kinh tế vi mô sẽ hiểu rõ

Nếu cả 2 tin tưởng nhau, vững lòng đến phút cuối và vẫn không nhận tội, cảnh sát đành phải thả cả đôi vì không đủ chứng cứ buộc tội. Vấn đề là lòng tin. Cảnh sát đánh vào tâm lý này để hỏi cung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *