CÓ TIỂU THUYẾT NÀO HAY ĐẾN NỖI KHÔNG THỂ DỪNG LẠI KHÔNG?

1.

 Bạn trai đã mất cách đây 5 năm đột nhiên quay trở về rồi.

Trên người vẫn mặc chiếc áo len màu cà phê và chiếc quần bò ngày tai nạn xe.

Tóc tai bù xù phản chiếu ra vầng hào quang dưới ánh nắng, làn da trắng ngần, lông mày ấm áp,  lúc cười lên lộ ra một chiếc răng hổ, vẫn rất giống như trong trí nhớ.

Tôi bị doạ đến nỗi ngồi bệt xuống đất, cốc cà phê trong tay bắn hết lên người.

Bùi Nhượng bước đến, kéo lấy cổ tay tôi.

Rất ấm

Anh ấy nhìn tôi run như cầy sấy, một bên kiểm tra xem tôi có bị bỏng không “ Tống Chi Chi, em gặp ma à?”

2.

 Tôi gặp ma thật rồi!

Người đàn ông đang bận rộn nấu bữa trưa trong nhà bếp, 5 năm trước rõ ràng đã mất bởi một vụ tai nạn xe.

Chính tay tôi còn đem tro cốt của anh đặt vào nghĩa trang

Vậy nên, người này thực sự là ai? 

3.

“ Có phải do em không đốt giấy cho anh, anh thiếu tiền nên mới lên đây tìm em đúng không?” tôi khó khăn nói: “ Thật sự không thể trách em được, hiện giờ trong nước đang khuyến khích tưởng niệm người đã khuất một cách văn minh, ban quản lí thành phố không cho đốt giấy nữa.”

Bùi Nhượng đem theo 1 nồi canh đặt lên trên bàn, mang theo vẻ mặt “ Em có bệnh nghiêm trọng gì à”, “ Ăn cơm!”

Tôi ăn 3 bát cơm mà ứa nước mắt, lúc ngẩng đầu lên, phát hiện Bùi Nhượng đến đũa cũng không thèm động.

Anh yên lặng ngồi trên ghế, tay ôm đầu, đôi mắt màu hổ phách phát sáng, khoé miệng hơi cong cong, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng vô cùng.

“ Hiểu rồi!”

Tôi buông đũa xuống

“ Em đi mua hương, 3 cân đủ chưa?”

Đầu bị cốc một cái

“ Bùi Chi Chi em thật sự có bệnh nghiêm trọng?”

4.

Bùi Nhượng cảm thấy tôi có bệnh.

Tôi cũng cảm thấy bản thân có bệnh.

Sống đến 25 tuổi mới mở ra mắt âm dương, tôi phải kiếm ít hơn bao nhiêu tiền?

Quê tôi hồi nhỏ có một vũ công vô cùng nổi tiếng,chỉ trong vòng nửa năm đã trở thành triệu phú. 

Tôi cũng đã bỏ ra không ít cái nửa năm rồi!

“ Tại sao em cứ luôn nhìn chằm chằm anh như vậy?”

“ A…” Tôi ngại ngùng gãi gãi đầu, “ Nghe nói ma sẽ tùy ý biến thành hình dạng đáng sợ, em nghĩ đến năm đó anh gặp tai nạn, khắp mặt đều là máu, trên trán có một vết thương, mắt sưng lên không thể mở được, vạn nhất anh đột nhiên biến thành bộ dạng đó, em sợ tim em không thể chịu được, vì vậy nhân lúc anh vẫn còn đẹp như vậy, nhìn nhiều hơn một chút.”

Bùi Nhượng vừa tức vừa cười véo mặt tôi, “ Có phải em chưa tỉnh ngủ không, làm sao anh lại biến thành ma rồi?”

“ A, chuyện quan trọng như vậy anh đã quên rồi? Chẳng lẽ trí nhớ của ma kém như vậy sao?”

Bùi Nhượng kéo lấy tay tôi, đặt lên ngực anh, “ Cảm thấy tim đập rồi chứ?”

Lại kéo tay tôi đặt lên mặt anh, “ Cảm thấy độ ấm chưa?”

Rồi lại chỉ vào ánh nắng khắp phòng: “ Em thấy ma sống trong ánh mặt trời bao giờ chưa?”

Tôi chớp chớp mắt, ngạc nhiên: “ Bùi Nhượng, nhập vào rồi?”

Thật, thật lợi hại!

5.

Đầu bị gõ 2 cái

Tôi lấy tay che trước trán, nước mắt ứa ra: “ phải, xin lỗi, anh giống hệt với Bùi Nhượng, chắc chắn không phải là nhập vào.”

Bùi Nhượng cười ra tiếng, xoa xoa đầu tôi.

“ Đồ ngốc…..hử? Sao em lại khóc rồi?”

Nước mắt từ khoé mắt cứ thế tuôn ra, chảy xuống đầu mũi tạo thành vệt.

Bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi, toàn thân run rẩy không kiểm soát.

“ Bùi Nhượng!” Tôi tham lam sự ấm áp của anh ấy,” Hút tinh thần của em cũng được, hút máu của em cũng được, lấy tuổi thọ của em cũng không sao…….anh có thể đừng rời đi được không?”

Toàn thân anh đông cứng, một lúc lâu sau, đầu ngón tay rơi trên chiếc nhẫn ở ngón giữa của tôi, “ Chi Chi à, em cùng người khác, đính hôn rồi!”

6.

 Tôi gọi điện thoại cho Bùi Tự, nói với anh Bùi Nhượng sống lại rồi, vì vậy không thể kết hôn với anh.”

Phía bên kia điện thoại truyền đến một đoạn trầm mặc, sau đó anh nói: “ Chi Chi, có phải em có chỗ nào không khoẻ không? Bùi Nhượng cậu ấy…. Vốn dĩ đâu có chết!”

7. 

Bạn trai của tôi 5 năm trước đã mất rồi.

Áo len màu cà phê dính máu, trên đầu có một vết thương rất to.

Là tôi ở bên cạnh anh khi đến bệnh viện, nhìn anh ra đi, trông thấy anh bị đẩy ra trên người đắp một tấm vải trắng, nhìn thấy anh biến thành một nắm tro cốt, nhìn anh được đưa vào phần mộ.

Nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều nói với tôi

Bùi Nhượng chưa chết

8.

 Làm sao có thể chứ?

Người lái xe gây tai nạn là tôi mà!

9.

Bùi Tự tìm thấy tôi.

Ngón giữa bên tay trái, cũng đeo một chiếc nhẫn giống của tôi.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ quán cà phê chiếu lên mặt anh, làn da mỏng manh như chi ngọc.

Nói thật, tôi rất thích mặt của anh.

Bởi vì mặt anh và Bùi Nhượng giống nhau như đúc.

Sự khác biệt duy nhất là, trên mặt Bùi Tự có một nốt ruồi nhỏ.

“ Chi Chi, Bùi Nhượng trước giờ chưa từng gặp tai nạn xe, 5 năm trươc anh ấy ra nước ngoài, gần đây mới trở về, em quên rồi sao?”

“ Anh ấy sao có thể ra nước ngoài chứ?” đầu óc tôi mù mịt.

Bởi vì khi đó em đồng ý làm bạn gái anh, anh ấy vì thành toàn cho chúng ta….

“ Không đúng!” tôi càng thêm bối rối, “ 5 năm trước, em là bạn gái của Bùi Nhượng, tháng trước em mới đồng ý ở bên anh.”

Bùi Từ không nói tiếp, ánh sáng và bóng tối di chuyển phủ lên mặt anh sự mờ mịt, không rõ ràng.

Anh nắm chặt tay tôi, “ Chi Chi, người em yêu vẫn luôn là anh”

10.

Bác sĩ nói tôi quá mệt.

Rất nhiều người sắp kết hôn sẽ lo lắng.

Bởi vì tôi bị mất ngủ nhiều năm, tinh thần kém, lại thêm lo lắng, thế nên phát sinh ảo giác.

Tôi cảm thấy thật buồn cười.

Hồi ức sống động, sâu sắc như vậy, thế mà lại là ảo giác?

( Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *