Tôi, một đứa ế từ trong trứng nước, cứ nghĩ là mình sẽ vẫn ế đến cuối đời, ấy vậy mà tình yêu đầu tiên lại là hai đứa cùng thương thầm, thật là… sướng quá đi mà!
Đứa con trai tôi thích là bạn học cùng khoa thiết kế nội thất, cùng học chung lớp mà hơn cả 10 tháng trời vẫn không giao tiếp với nhau câu nào. Tôi chính là loại con gái khi cùng hội chị em thì có thể nói chuyện đến trên trời dưới đất, nhưng khi đã gặp ai không quen thì chỉ biết làm cái bản mặt lạnh thôi.
Thực ra thì tôi cũng khá hướng nội đấy!!! Không dám nói gì hết trơn á!! Bản tính là hung sẵn rồi!!!
Đặc biệt là với người khác phái, tính ra lớn đến tầm này rồi mà số lần nói chuyện với bọn con trai chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần đối diện là mỗi lần sợ.
Bạn nam tôi thích cao 1m88, nhìn cũng được lắm, lại còn có 8 múi nữa cơ, trong lớp nổi bật với những tác phẩm độc đáo, điều đó cũng khiến tôi chú ý hắn ta đấy chứ… Từ đó mở ra một cảm xúc đơn phương vừa kì lạ vừa mờ ảo.
Nhưng cũng vẫn không nói chuyện câu nào, nghĩ mình hơi xấu, lại còn không biết cách bắt chuyện, suốt ngày chỉ biết chơi game đua xe. Bản thân không có gì đáng để được chú ý cả, mấy đứa con gái đẹp xung quanh thì nhiều lắm, nên tôi chỉ muốn nhìn bạn đó từ xa. Vậy là cũng được rồi.
Nhưng tạo hóa trêu ngươi, đến tháng 10 lại đổi chỗ, cậu ấy lại chuyển tới ngồi ngay sau tôi. Má ơi, lòng vui muốn chết, không biết nói sao luôn á! Bình thường thì ngày nào cũng đều được vui vẻ với tụi bạn game đua xe, nay lại vô tình có thể nói chuyện được với cậu ấy mấy câu rồi.
Hí hí! Mỗi ngày tôi đều cố gắng bắt chuyện, cậu ấy cũng cởi mở dữ lắm. Thế là lâu cũng thành quen rồi.
Phòng vẽ khá là chật, khi vẽ thì hai đứa tôi ngồi đối lưng với nhau, Có lúc tôi thẳng lưng quay lại quan sát vật mẫu, cậu ấy cũng vừa đang duỗi lưng ra sau, thế là hai đứa lại đụng vào nhau, tất nhiên là không phải cái kiểu dựa vào nhau rồi, đừng có mà tưởng bở, chỉ là đụng chạm sương sương thôi. Nhưng có khi tôi sẽ dựa hơi lâu một chút đó mà, có thể là mùa lạnh mặc áo dày, cậu ấy chắc cũng không có biết đâu ha.!
Có một lần, tôi phát hiện cậu ấy chạy xe về nhà, lại cùng đường với đám tụi tui nữa cơ… nhưng mà tôi rẽ bên phải, cậu ấy và tụi bạn cùng rẽ bên trái…
Tức á!!!! Tại sao lại không cùng đường!!!! Họ thì vui vẻ rẽ trái đi về, còn tôi chỉ biết cô đơn một mình rẽ phải về nhà!! Huhuu.
Qua tầm đâu 1 tuần, lúc tôi đi đến ngã tư để rẽ, tôi có lầm bầm một câu: “Lại một mình tự đi nữa rồi, cô đơn lạnh lẽo quá đi mà!!”
Sau đó là một cú quẹt chân, ngầu lòi vượt qua mặt tôi, để lại một bóng lưng lạnh lùng. Vượt lên được 1 đoạn, bỗng, cậu ấy quay lại đến bên tay trái của tôi: “Thực ra mình cũng có thể rẽ phải được…Hôm nay đi cùng cậu vậy!”
Má ơi, cảm xúc ngày đó khó mà dùng ngôn từ để hình dung được, vui quá điiiii!!!!!
Cậu ấy và tôi ngày nào cũng đi chung một đoạn đường ngắn, vì để cùng đi lâu hơn nên tôi đã cố tình đi con đường mới (sau đó thì mới biết cậu ấy cũng chọn con đường dài hơn để cùng đi với tôi đấy). Mỗi ngày sau khi nói tiếng “Bái bai”, tôi như vui vẻ hòa mình cùng ngọn gió tung tăng cưỡi trên con xe về nhà. Thật tuyệt với biết bao!
Có lần, vẫn là trên con đường đó, vì không cẩn thận nên tôi đã bị xe bus ép sát, huhu, da gà da vịt nổi hết cả lên!! Nhưng không sao, có chuyện để kể với cậu ấy. Thì mỗi ngày tìm chủ đề nói chuyện cũng khó mà, nghĩ muốn nát óc đó chớ bộ.
Phản ứng của cậu ấy cũng dữ dội lắm, khuyên tôi lái xe cẩn thận nữa đấy. Một thiếu nữ vô tri như tôi lại bị mũi tên tình ái đâm vào tim rồi nè!!! Tim nhảy bịch bịch!!! Chắc là phải đẩy nhanh kế hoạch tỏ tình lên rồi…
Thật thì cũng sợ lắm, đắn đo lăn lộn trên nền nhà cả một tiếng đồng hồ, nhắn tin cho mấy đứa bạn loạn xạ cả lên, hỏi là phải làm thế nào?!! Thôi thì dũng cảm lần cuối vậy!
(Đoạn tin nhắn facebook)
Tôi: Thật ra hôm nay loay hoay đến cuối ngày như vậy chỉ là muốn nói,… Hiện tại có hơi thích cậu! Chỉ bé bé tí tẹo thôi (Trans: Bả gửi nguyên một cái hình của dải ngân hà lận cơ!!!!)
1m88: Wow, Thật ra, mình cũng…thế….
Tôi: Tớ… tớ nói xong rồi!
1m88: Không biết phải nói sao hết, đang khá vui.
Sau đó thì tôi cũng tìm hiểu được quá trình cậu bạn 1m88 yêu thầm ra sao rồi, hình như là cũng bắt đầu mấy tháng trước gì đấy, thậm chí có thể sớm hơn tôi nữa cơ. Nghe câu ấy kể lại mà cứ tưởng tượng như một cậu nhóc thông minh đi để ý một bà cô già lạnh lùng vậy đó, hoàn toàn không biết phải bắt chuyện thế nào, thực ra thì tôi mới là đứa khùng khùng đần đần mà.
Hiện tại lịch học cũng khác, số lần gặp mặt được nhau ít dần. Lần trước tôi thuận miệng nói muốn nghe cậu ấy hát, ấy vậy mà cũng bỏ ra hơn 2 tiếng để đánh đàn rồi thu âm lại cho tôi nghe, Yêu dễ sợ !!!
Còn nhớ vụ xe áp sát kể ở trên không?! Vậy mà từ đó về sau, câu ấy cứ lấy chuyện đó ra để nói tôi chạy xe không an toàn, lo lắng cho tôi. Đi công viên chơi, cậu ấy xếp hàng mua khô cá nướng, tôi đứng ra một bên thôi mà cũng sợ tôi bị bắt cóc.
Làm sao có thể cơ chứ, tôi vừa xấu vừa ngốc, chắc không có bị mù đâu ha?!!!
