Sẽ như thế nào nếu như chúng ta có thể sống đến 1 triệu năm??

Tuổi thọ được kéo dài ra 1 cách khủng khiếp sẽ mang lại những cơ hội đáng kinh ngạc – và kèm theo đó là những rủi ro đáng sợ

Gần đây, các nhà khoa học phát hiện ra vi khuẩn đã bị chôn vùi dưới đáy đại dương cả trăm triệu năm và vẫn còn sống. Điều gì sẽ thay đổi nếu chúng ta có thể sống dù chỉ một triệu năm? Hai ý nghĩ này ngay lập tức hiện ra trong đầu tôi. Đầu tiên, những nhiệm kỳ trong các trường học sẽ phải được kéo dãn ra. Các trường đại học sẽ phải giới hạn việc bổ nhiệm giảng viên ít nhất là sau mỗi thế kỷ để làm mới đội ngũ nhân tài của họ và giảm tối đa các giáo điều trong công cuộc nghiên cứu và phong cách giáo dục lỗi thời. Thứ hai, một chiếc bánh sinh nhật không thể chứa một triệu ngọn nến. Thay vào đó, số lượng nến sinh nhật có thể phản ánh bằng logarit của tuổi chúng ta. Đối với 1,000 tuổi, điều đó có nghĩa là ba ngọn nến[1].

Những thế hệ cha ông thường nói rằng, mặc dù chúng ta không thể nào trì hoãn được cái chết tự nhiên, nhưng chúng ta có thể kiểm soát được cách mà chúng ta sống. Họ cũng tin rằng “không có gì mới dưới ánh mặt trời”[2]. Cả hai tuyên bố đều không chính xác theo quan điểm hiện tại của chúng ta. Với những tiến bộ trong sinh học, khoa học và công nghệ, người ta có thể hình dung một tương lai hậu COVID-19 nơi mà hầu hết các bệnh đều được chữa khỏi và tuổi thọ của chúng ta sẽ tăng lên một cách đáng kể.

Nếu điều đó xảy ra, mục tiêu của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào và điều này sẽ định hình cuộc sống của chúng ta như thế nào? Với việc theo đuổi những kế hoạch dài hạn, chúng ta có thể hoàn thành những nhiệm vụ tham vọng hơn. Chúng ta có thể quan tâm nhiều hơn đến môi trường và sự hợp tác giữa các cá nhân, vì ô nhiễm hoặc sự thù địch mang lại những hiểm họa lâu dài. Trải nghiệm cuộc sống dài hơn có thể khiến chúng ta trở nên khôn ngoan hơn và ít ngại rủi ro hơn vì sẽ chúng ta sẽ có nhiều uy quyền hơn trong cuộc sống. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu gửi những người lính trẻ tham gia các cuộc chiến, hoặc bắt đầu chiến tranh ngay từ đầu.

Nhưng ngay cả với những chiến lược khôn ngoan nhất, sinh tồn không đồng nghĩa với bảo đảm. Ví dụ, mối tương quan giữa kích thước não và trọng lượng cơ thể đã không làm cho khủng long đủ thông minh để làm chệch hướng tiểu hành tinh đã giết chết chúng. Tai nạn là không thể tránh khỏi và các trung tâm điều trị sẽ liên tục bận rộn chữa trị các chấn thương không mang tính chí mạng đến từ các rủi ro thường nhật.

Gia tăng chu kỳ sinh sản của chúng ta tương ứng với tuổi thọ mới sẽ mang đến nguy cơ khiến Trái đất quá tải. Với tỷ lệ sinh như hiện nay, số người thuộc câu lạc bộ U-một-(vài)-triệu có thể tăng đến mức không thể kiểm soát được với ngưỡng cả trăm nghìn tỷ. Để điều tiết điều đó sẽ đòi hỏi một chính sách kế hoạch hóa gia đình đủ tốt nhằm giữ tỷ lệ sinh ở mức mong muốn. Ngoài ra, các cảng du lịch có thể đưa người vào vũ trụ để cân bằng tỷ lệ sinh và duy trì dân số hành tinh phù hợp với nguồn cung thực phẩm và năng lượng sẵn có.

Tin tốt là trong vòng đời dài tới cả triệu năm, du hành vũ trụ có thể đưa chúng ta đến những ngôi sao gần nhất với việc sử dụng công nghệ tên lửa hóa học hiện có. “Chỉ” mất khoảng 100,000 năm để đến hành tinh có thể duy trì sự sống đang quay quanh ngôi sao Proxima Centauri (ND: ngôi sao này nằm trong chòm Bán Nhân Mã, cách Mặt trời 1 khoảng bằng 4.2 năm ánh sáng) bằng một phương tiện không gian di chuyển với tốc độ của tàu vũ trụ New Horizons của NASA (~16.26 km/s lúc phóng và tốc độ tương đối so với Mặt trời là 13.92 km/s ở thời điểm hiện tại). Đối với những hành khách sống một triệu năm, một chuyến đi như vậy sẽ giống như cuộc hành trình kéo dài hàng thập kỷ của tàu New Horizons tới sao Diêm Vương trong vòng đời hiện tại của chúng ta (ND: hành trình của New Horizons đã kéo dài gần 15 năm tính tới thời điểm dịch bài này). Tất nhiên, tàu vũ trụ sẽ phải cung cấp một hệ sinh thái bền bỉ và điều kiện sống thoải mái trong suốt hành trình dài này. Và hành khách sẽ phải duy trì tư tưởng ổn định cho mục tiêu của chuyến hành trình và không để mất niềm tin, giống như một ngư dân sau một thời gian dài gián đoạn mà không tìm thấy con cá nào, tự hỏi rằng liệu mục đích thực sự của việc câu cá là có phải là để bắt cá??

Nhưng trong một triệu năm nữa, ngôi sao gần chúng ta nhất sẽ không phải là Proxima Centauri, và vì vậy chúng ta có thể có những mục tiêu khác. Trên thực tế, bầu trời đêm sẽ thay đổi khi các ngôi sao mới di chuyển đến và đi khỏi vùng lân cận của mặt trời. Trong khoảng thời gian này, Dải Ngân hà sẽ phô bày ra hàng chục nghìn siêu tân tinh sáng chói và các sao băng khác sẽ sáng lên trong bóng tối như màn pháo hoa của vũ trụ. Những sự kiện gần nhất trong số đó có thể gây ra mối đe dọa cho sinh quyển của Trái đất.

Vì các công nghệ hiện tại của chúng ta phát triển theo cấp số nhân sau mỗi vài năm, nên môi trường sống trên Trái đất trong tương lai sẽ hoàn toàn khác biệt sau một triệu năm kể từ bây giờ. Một nền văn minh công nghệ đã trưởng thành trông như thế nào sau một thời gian dài như vậy? Liệu nó có thể tồn tại trước những sức mạnh hủy diệt mà tự những công nghệ của nó gây ra? Một cách để tìm hiểu là tìm kiếm các bản vẽ kỹ thuật của các nền văn minh ngoài hành tinh, dù đang còn tồn tại hoặc không. Không thể tránh khỏi, tất cả các dạng sống cuối cùng đều sẽ biến mất. Vũ trụ nguội dần đi khi nó giãn nở và tất cả các ngôi sao sẽ chết đi sau khoảng 10 nghìn tỷ năm kể từ bây giờ. Trong tương lai xa, mọi thứ sẽ đóng băng (ND: kịch bản Big Freeze – Vụ đóng băng lớn); sẽ không còn năng lượng để hỗ trợ cuộc sống.

Tuy nhiên, tương lai gần nhất không cần quá ảm đạm. Lợi ích trước mắt của việc kéo dài sự sống là giữ cho những người thân yêu có thêm thời gian trên cõi đời. Điểm kết thúc là không thể tránh khỏi, nhưng như nhà triết học Hy Lạp Epicurus đã ghi chú trong Thư gửi Menoeceus của mình, không nên sợ hãi cái chết bởi vì chúng ta không bao giờ gặp nó, vì “khi chúng ta có mặt, cái chết không đến, và khi cái chết đến, chúng ta không.” Những kẻ gây rắc rối cũng sẽ sống lâu hơn và bị giam trong tù vì những hành vi không đúng đắn. Những người có quyền tự do bị xã hội kìm hãm luôn coi đây như một tấm lót bạc: cái chết mang lại tự do tối thượng khỏi mọi xiềng xích của xã hội. Thật không may, sự tự do này đến quá muộn để có thể làm bất cứ điều gì với nó, vì nó được đặc trưng vĩnh viễn bởi từ viết tắt và khẩu hiệu của chiếc xe hơi cũ Anh Quốc Iris: “Nó chạy trong im lặng.” Giống như thời gian học tập, án tù chung thân do đó nên được giới hạn trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với một triệu năm.

Khoảng thời gian triệu năm là một lựa chọn tùy ý, so sánh với toàn bộ khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi loài Homo erectus tổ tiên của chúng ta xuất hiện ở châu Phi. Nó ngắn hơn một cách đáng kể so với tuổi của vũ trụ, Mặt trời hay Trái đất. Về nguyên tắc, người ta có thể tưởng tượng một cuộc sống kéo dài hàng tỷ năm, trong đó các ngôi sao bật và tắt trên bầu trời giống như bóng đèn. Trong viễn cảnh dài hạn đó, những mối quan tâm hiện tại của chúng ta về thế giới sẽ có vẻ ngây thơ như suy nghĩ đầu tiên trong đầu của một đứa trẻ sơ sinh.

[1] Logarith cơ số 10 của 1,000 là 3, vozer 77+33=100 chắc không biết mấy này :shame:

[2] Trích từ cuốn Ecclesiastes trong kinh Cựu Ước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *