Tối đó, hai chúng tôi đi ăn uống với bạn bè xong, tôi nhìn đồng hồ mới có 9 giờ:
“Bạn nhỏ, chị bé chưa muốn về nhà.”
“Nè, câu này chị bé chỉ được nói với bạn nhỏ thôi nhé. Nói với người khác là không được đâu.”
Tôi đứng đơ một lúc mới hiểu.
“Thế nào, giờ chị bé muốn đi đâu?”
“Muốn đi lên hồ chơi.”
Và rồi chúng tôi lên hồ. Hai đứa đi dạo, tôi đi giày cao gót nên khá đau chân, dù đau cũng không dám kêu, lúc nãy ở nhà cậu ấy có bảo tôi rồi.
“Đó đau chân rồi đúng không?”
Tôi chỉ biết cúi đầu hối lỗi không dám nói nửa lời.
“Lên đây đi, anh cõng.”
“Anh bị điên à? Đang ở trên phố đông người.”
Tôi giật mình ngẩng lên nhìn cậu ấy.
“Vậy chị bé đi giày của anh đi.”
“Thế anh đi gì?”
“Chân đất.”
Tôi cười như được mùa. Thấy thương cho đôi chân của cậu ấy, tôi kêu:
“Chị bé vẫn đi được, không sao đâu.”
“Giờ lên cõng hay là đi giày của anh nào.”
Bất lực trước sự “dịu dàng” của cậu ấy, tôi đành để cho cậu ấy cõng.
Chúng tôi đi được một đoạn, thấy mọi người tụ tập rất đông. Hoá ra có một chàng trai đang cầu hôn một cô gái. Tôi buộc miệng:
“Lãng mạn thế.”
“Chị bé thích như này à?”
“Đúng rồi.”
“Chờ anh nha.”
Lúc đó tôi đang mải xem tỏ tình lãng mạn có để ý gì đâu nên chỉ trả lời 1 chữ:
“Vâng.”
Chúng tôi đi dạo tầm 30 phút, trời cũng hơi lạnh nên đi về.
“Chị bé mặc áo vào đi.”
Cậu ấy lấy từ trong cốp ra một chiếc áo đưa cho tôi. Lúc nào cũng vậy, cậu ấy luôn luôn chuẩn bị mọi thứ.
Đêm hôm đó, tôi dậy đi vệ sinh, thấy phòng cậu ấy vẫn sáng, tôi gõ cửa:
“Bạn nhỏ chưa ngủ hả?”
“Sao chị bé lại dậy rồi.”
Tôi tiến lại gần máy tính, thấy cậu ấy đang làm việc:
“Giờ này bạn nhỏ vẫn còn chăm chỉ như này à?”
“Phải chăm chỉ để kiếm tiền để cầu hôn chị bé chứ?”
“Gì vậy?”
“À đúng rồi, đây là tiền tiết kiệm của bạn nhỏ, chị bé cầm lấy đi.”
Cậu ấy lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho tôi.
“Uả điên à, tự nhiên đưa thẻ cho chị bé làm gì?”
“Trước sau gì cũng phải đưa thẻ cho nóc nhà, không sớm thì muộn chi bằng hôm nay. Chờ bạn nhỏ kiếm được nhiều tiền sẽ cưới chị bé về làm vợ.”
Chúng ta không biết được tương lai ra sao, có vượt qua được những khó khăn phía trước hay không, có lấy được người mình yêu hay không nhưng ít nhất chúng ta đã yêu đúng người.
