Mình làm một bài phân tích Văn được 8.5 điểm. Bạn mình mượn bài văn đấy, không biết bạn đọc bao nhiêu lần, chỉ biết khi bạn trả bài lại cho mình chỉ bĩu môi bảo: Cũng có hay gì đâu mà được điểm cao thế, chắc lại “con cưng” giáo viên rồi.
Bạn không biết, đó là thành quả của việc mình tập trung nghe giảng trên lớp, là những chuỗi ngày mình thức trắng đêm để học. Bài văn mình viết có thể không hay, nhưng chắc chắn nó đủ ý và đáp ứng được yêu cầu bài.
Mình làm một bài thuyết trình thành công hơn ngoài mong đợi. Bạn chạy sang ngó bài thuyết trình mình một lúc rồi quay về nói với nhóm của bạn: Trời, nó ăn hên mà thôi.
Bạn làm sao mà biết, bài thuyết trình đấy mình đã phải tham khảo nội dung vô số nguồn để có thông tin chính xác nhất. Bài thuyết trình của mình đối với bạn có thể chỉ là hay vì mình “ ăn may”. Nhưng đối với mình, bài thuyết trình của mình hay là vì mình đã bỏ công sức để tìm tòi và sáng tạo.
Mình là một người không hề hoàn hảo. Nhưng mình sẽ cố gắng để hoàn hảo theo cách của mình.