Anh đi đã được hai năm rồi.
Lúc anh ra đi tôi cũng ở bên cạnh, rất đột ngột. Khi đó tôi mới hiểu cái gì gọi là tan nát cõi lòng.
Trong nửa năm ấy, tôi đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc. Chạy đến từng thành phố, từng đất nước mà lúc trước chúng tôi đã dự định cùng đi với nhau nhưng chưa có cơ hội, sau đó đến sân vận động xem đội bóng mà anh ấy yêu thích nhất, tìm một bà đồng có khả năng ngoại cảm nói chuyện với anh ấy, xăm hình xăm sau lưng… Những chuyện này chẳng qua cũng chỉ là để trút bỏ cảm giác nặng nề trong lòng.
Sau này tôi đăng ký một tài khoản trên Weibo, lúc nhớ đến anh không nhịn được thì sẽ viết vào đó vài dòng, cách này rất có tác dụng.
Vào thất đầu của anh, bạn thân giới thiệu cho tôi một quyển sách, tên là <Chính Kiến>, sau khi đọc xong tôi đã bình thản hơn rất nhiều.
Trong sách nói, chư hành vô thường, chư lâu giai khổ.
Chỉ là chúng ta luôn quên mất rằng vô thường mới là khởi nguồn của cuộc sống.
Khi gặp chuyện như vậy, mỗi người đều sẽ có cách lý giải và phản ứng khác nhau.
Anh em trai trong gia đình anh ấy đã từng trải qua cái chết của cha họ, tin vào Phật, nên đã nói với tôi hôm thất đầu phải niệm Địa Tạng kinh, tích công đức cho anh ấy.
Anh ấy từng nói, kiếp này mình đến là để trả ơn cho gia đình, trả xong thì sẽ đi.
Tôi hỏi lại, vậy còn em thì sao?
Tôi không tin vào Diêm Vương hay ma quỷ, cũng không tin vào cách nói báo ơn gì đó, nhưng tôi chấp nhận mỗi người trên thế gian này đều được trao cho một bài tập không giống nhau, có lẽ với tôi, bài tập đó chính là việc chấp nhận rằng anh ấy đã ra đi. Còn anh ấy, có lẽ đã làm xong bài tập của mình rồi.
Sao lại là một học sinh ngoan như vậy chứ, hầy.
Ngoại trừ đau lòng, di chứng lớn nhất mà người ở lại phải gánh chịu đó là chấp niệm, chấp niệm của tôi là tìm một người giống như anh ấy vậy, song chuyện này không thể làm được.
Bạn thân tôi nói, mày phải hiểu rằng, mày sẽ mãi mãi không thể tìm được người nào tốt hơn anh ấy trên thế giới này đâu, bởi vì anh ấy ra đi vào lúc hai người đang yêu nhau nhất, kí ức của mày về anh ấy vĩnh viễn dừng lại tại đó. Anh ấy giống như chàng kỵ sĩ đang say ngủ nắm chặt bông hoa hồng trên tay, vĩnh viễn nằm lại trong chiếc quan tài bằng thạch anh mà mày đã dựng nên trong lòng mày, gương mặt đó sẽ không bao giờ già đi. Còn mày sau này sẽ gặp một người khác, người đó sẽ cùng mày sống qua một đời, bọn mày sẽ cãi vã rồi làm hoà giống như những người bình thường khác. Dần dần người đó cũng sẽ già đi, nhưng người trong lòng mày thì mãi mãi trẻ trung, mãi mãi yêu thương mày…Cho nên, mày làm sao có thể tìm được một người tốt hơn anh ấy chứ?
Không còn gì rõ ràng hơn những lời này.
Trên thế gian này có lẽ còn có người thích hợp với tôi hơn, quan trọng là, tôi làm sao có thể vượt qua được bức tường chắn trong tim mình?
Nếu như không thể phá bỏ bức tường này, chi bằng dứt khoát chấp nhận số mệnh. Cho nên, tôi không mong sẽ tìm được một người có thể bì được với anh ấy nữa.
Không có nhiều người xung quanh tôi biết chuyện này, lúc đầu ba mẹ tôi giấu chuyện với họ hàng và bạn bè, sợ họ sẽ dùng cách thức mê tín nào đó làm tổn thương tôi. Không phải tôi không có mong muốn được trút hết bầu tâm sự, nhưng sau này tôi phát hiện có nói cũng chẳng ích gì, bởi vì không ai có thể hiểu hết cảm giác của bạn. Không phải họ không cố gắng quan tâm bạn, chỉ là họ không cũng có cùng cảm nhận về mọi thứ giống như bạn mà thôi.
Hơn nữa sau khi nói ra, mọi người đều sẽ cẩn thận dè dặt né tránh những chủ đề liên quan, điều này trái lại càng khiến tôi khó giải bày.
Cho nên với tôi mà nói, viết vài dòng ở một nơi mà mọi người không thể đọc được, chính là cách thức tốt nhất.
Thật sự chỉ có bạn mới cứu được bản thân mình, liều thuốc thật sự chỉ có thời gian.
Quá trình này kéo dài đằng đẵng giống như con tằm lột kén, thế nhưng dần dần bạn sẽ nhận ra số lần mình nhớ đến anh ấy ngày càng ít đi, sau đó cảm thấy mình cũng “ổn rồi”.
Nhưng thật ra bạn không hề ổn, vĩnh viễn cũng không, bởi vì người đó đã mãi mãi không còn nữa.
Chỉ là bạn đã học được cách chấp nhận điều này.
Có lẽ tôi đã mất hơn một năm mới cảm thấy “ổn rồi”, nhưng mãi cho đến giờ, hồi ức thỉnh thoảng vẫn như một gậy đánh tới, nước mắt tự dưng lăn dài. Chỉ là phần lớn thời gian, tôi vẫn có thể mỉm cười khi nhớ từng chút về sự ấm áp và ngọt ngào ngày ấy. Tần suất đăng nhập vào tài khoản bí mật trên Weibo cũng dần ít đi, mấy tháng mới đăng bài một lần.
Rất nhiều chấp niệm đã được buông bỏ. Thậm chí rất nhiều chuyện so với lúc trước đã dần phai nhạt. Dù sao đã từng trải qua sống chết, tôi không cảm thấy cuộc sống này còn có thứ gì không thể buông bỏ nữa.
Tôi đã từng không ngừng truy hỏi một câu “nguyên do”, tôi hỏi trời xanh, rốt cuộc là ai đã viết ra quyển sổ sinh tử? Duyên phận của con người vì đâu mà thành? Không ai có thể trả lời tôi, cuối cùng tôi cũng tìm ra đáp án, đó là “buông bỏ”.
Anh ấy là một người rất ấm áp. Tagore từng nói: “Hãy để cuộc đời sáng rực như đoá hoa mùa hạ, và cái chết thì êm đềm như lá mùa thu”. Tôi cảm thấy những câu này rất hợp với anh ấy. Sau khi anh đi, tôi đã hứa sẽ sống thật tốt, sẽ trở thành một người giống như anh vậy, mang lại ấm áp cho người khác.
Chỉ có tình yêu mới có thể vượt qua sống chết, mang đến cho con người sự ấm áp.
Nửa năm trước, tôi bắt đầu mở lòng làm quen với người khác. Người bên cạnh tôi bây giờ khác hẳn anh ấy, tôi đã vùng vẫy đấu tranh rất lâu, dần dần nghĩ thoáng ra, thay vì giống hệt anh ấy, chi bằng tìm một người khác hẳn. Người hiện giờ sẽ không cho tôi cảm giác yêu đương mãnh liệt, nhưng lại hiện diện từng chút một trong cuộc sống hằng ngày, giống như dòng nước vừa ấm lại vừa đầy, đi cùng với tôi, nhưng cũng cho tôi có đủ không gian riêng. Dùng cách thức như vậy ở bên nhau, có thể khiến tôi dần dần mở lòng, bắt đầu chấp nhận cuộc sống mới với một con người mới.
Thế nhưng tôi vẫn không hề nói với người sau này về những chuyện đã qua, có lẽ, mãi mãi sẽ không.
Bất luận bạn đang ở đâu, tôi cũng sẽ cầu chúc cho bạn mọi điều tốt lành, nguyện cho chúng ta có thể ở trong thế giới vô định nào đó được gặp lại nhau.
