SAU KHI BỊ CHÔN SỐNG: BẠN CHỈ CÒN 30 PHÚT (PHẦN 3 – HẾT)

28

Sự tĩnh mịch chết chóc lại ập tới.

Tôi nằm thở dốc trong quan tài. Hít từng ngụm khí oxy trong bình.

Tôi không còn nhiều thời gian.

Nhưng tôi chưa thể chết.

Tôi không thể chết cho đến khi tận tai nghe thấy về cái chết của cô ta.

29

Thời gian chưa bao giờ trôi qua chậm như vậy.

Tôi cố gắng gượng để không bị thiếp đi, buộc mình phải suy nghĩ về bất cứ chuyện gì có thể nghĩ ra trong đầu.

Vẻ mặt dửng dưng khi chồng cũ đề nghị ly hôn;

Sự ấm áp khi con gái nằm trong vòng tay tôi ở căn phòng cho thuê nhỏ;

Nụ cười trên môi con bé mỗi khi tôi kể chuyện cổ tích cho nó nghe;

Còn cả Trần Ngọc nữa.

30

Thật ra tôi có rất nhiều thắc mắc về Trần Ngọc.

Kiểu như nếu anh ta hành nghề lừa đảo thì tại sao không gọi điện cho số trong nước mà lại gọi số Myanmar làm gì?

Tôi đang vắt óc suy đoán một vài khả năng:

Có lẽ ngay từ ban đầu, thẻ sim tôi đang dùng đã được anh ta bán ở chợ đen trên mạng.

Đối với anh ta, đây chính là “gà tơ” hoàn hảo – anh ta có thể moi thông tin của người mua sim và thực hiện hành vi lừa đảo một cách chính xác.

Khi gọi được vào số sim này thì tức là chủ sim đang ở Myanmar, và đương nhiên họ không thể cầu cứu sau khi bị lừa.

Tất cả không có tí sơ hở nào.

Hoặc là.

Vì chút lương tâm còn sót lại, không muốn lừa đồng bào mình chăng?

Có lẽ là vậy.

Nếu tôi có thể sống sót, tôi sẽ đi hỏi anh ta đáp án.

Bao gồm cả đứa con mà anh ta từng có.

Đã bao lâu rồi nhỉ, tại sao anh ta vẫn chưa gọi lại cho tôi.

Tại sao…

Trong bóng tối, tiếng chuông điện thoại réo ầm lên.

31

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Trần Ngọc.

“ငါ့ကို မယုံ ပါ နဲ့, မင်း သူ့ အသံကို ငါ နားထောင် ခွင့် ပြု မယ်”

Tôi đờ người ra, tại sao anh ta lại nói tiếng Myanmar?

Tôi lập tức nhận ra rằng anh ta biết thừa tôi không hiểu tiếng Myanmar.

Vậy chỉ có một khả năng, anh ta đang nói chuyện với người khác!

Với ai? Bạn thân tôi sao?!

“ပြော!”

“ပြော!”

Trần Ngọc hiển nhiên đang thúc giục cô ta.

Tôi dùng móng bấm vào lòng bàn tay, hạ giọng để tránh tiếng vọng trong quan tài. Đồng thời giả vờ yếu ớt như thể vừa sống sót trở về.

“Cầu… cầu xin các anh, đừng chôn tôi nữa, phải đưa bao nhiêu tiền cũng được…”

Một giây sau, ở đầu dây điện thoại bên kia truyền tới tiếng Myanmar của một người phụ nữ, nghe giọng điệu thì hình như đang chửi bới.

Chửi bới bọn họ vi phạm hợp đồng, chửi bới vì tôi vẫn còn sống.

Đó là giọng nói của bạn thân tôi!

32

Giọng của cô ta nghe không rõ ràng lắm.

Tôi biết hiện giờ Trần Ngọc vẫn chưa thể bắt được cô ta, chắc là họ đang trao đổi qua điện thoại.

Cũng giống như tôi bây giờ.

Giọng nói của bạn thân tôi lại biến mất.

Cuộc điện thoại giữa tôi và Trần Ngọc chưa bị tắt, nhưng hai chúng tôi vẫn im lặng từ đầu tới cuối.

Giọng nói của cô ta biến mất rồi, cô ta đang làm gì nhỉ? Đi gọi điện cho quân vũ trang địa phương để xác minh sao… Trần Ngọc nói không sai, nếu cô ta liên hệ với bên quân vũ trang địa phương kia thành công thì mọi công sức của chúng tôi sẽ đổ hết xuống sông xuống biển.

Tôi chỉ có thể cầu nguyện trong căng thẳng.

33

Một lúc lâu sau, tôi chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ đầu dây bên kia.

Có vẻ là Trần Ngọc đang trả lời một cuộc gọi khác. Quả nhiên, anh ta đang sử dụng một chiếc điện thoại khác để liên lạc với bạn thân tôi.

Tôi lại nghe thấy giọng nói của cô ta xuất hiện trở lại.

Tôi không dám nói gì, im lặng chờ đợi.

Cuối cùng.

Họ kết thúc cuộc gọi.

“Cắn câu rồi.” Trần Ngọc nói.

Lưng tôi chảy mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả áo.

34

“Cô tính toán đúng hết.” Anh ta hưng phấn nói: “Cô ta không gọi được cho bên quân vũ trang địa phương, nên đành phải chọn cách tin vào lời của chúng ta và trở lại giao dịch với tôi!”

Từ tiếng động phía bên kia, chắc hẳn là anh ta đã lên xe và đang giẫm chân ga.

“Cô ta không vào cửa khẩu mà quay đầu trở lại rồi!” Anh ta nói: “Tôi bảo cô ta tới một nơi không có ai, cô ta tìm được một xe ôm bản địa để đến đó, giờ tôi cũng qua đó đây!”

“Khoảng mười phút nữa, chỉ có thể đặt cược vào cô ta. Đợi xe ôm đi là tôi sẽ hành động!”

Anh ta dừng lại một lát: “Cô còn chịu được bao lâu.”

“Không biết nữa… nhiều nhất chắc là mười phút.”

“Tôi…” Anh ta nói: “Tôi đã gọi cho đại sứ quán rồi… nhưng tôi không biết mất bao lâu…”

“Không sao mà.” Tôi cười khổ: “Anh đã làm tốt lắm rồi, trụ được bao lâu là chuyện của tôi.”

Anh ta không nói gì, chỉ còn lại tiếng xe xóc nảy ở đầu dây bên kia.

“Tôi có thể… hỏi anh một câu cuối cùng được không.” Tôi nói.

“Câu gì?”

“Con của anh.” Tôi nói.

35

“Trong lúc làm việc.” Anh ta bắt đầu kể: “Con tôi sống ở công trường với tôi, nó chạy ra ngoài chơi, lúc đi ngang qua xe tải, nó không để ý.”

Một tai nạn sao…

“Nó đã bị giết.” Anh ta nói.

“Người lái xe đó là đồng hương với tôi.” Anh ta nói tiếp: “Tối hôm trước hắn đánh bài thâu đêm, đáng ra hắn có thể tránh được, đáng ra hắn có thể tránh được… nhưng hắn lại ngủ gật, lái xe mà lại ngủ gật như vậy đấy. Tôi tuyệt vọng nhào lên và kéo hắn ra khỏi xe. Nước miếng của hắn vẫn đang chảy trên quần áo.”

Anh ta cười khổ một tiếng.

“Cô đừng trách tôi không biết cách nói chuyện, thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô.”

“Sao cơ…”

“Cô nói xem tôi có trách được hắn không? Là tại tôi không trông được con, tại tôi chỉ biết tới tiền tiền tiền, cứ tưởng kiếm được tiền nuôi con là đủ rồi. Đưa nó tới công trường, để mặc nó thích làm gì thì làm.” Anh ta nói: “Cô vẫn còn thù để báo, còn tôi muốn báo thù thì cũng không biết phải tìm ai. Tên tài xế kia sao, hay là chính bản thân tôi.”

“Từ đó tôi cứ sống một cách mơ hồ như vậy, tương lai cũng vẫn sẽ sống mơ hồ như vậy tiếp.”

Anh ta không nói gì nữa.

Cuộc gọi vẫn chưa ngắt, nhưng chúng tôi chỉ im lặng.

Không khí trong bình ngày càng ít đi, gần như không còn lại gì.

Tôi chỉ để mình hít một hơi nhỏ sau vài giây.

Nhưng không khí ngột ngạt trong quan tài khiến tôi rất buồn ngủ.

Tôi cố gắng lấy bình oxy lên lần cuối, nhưng tôi còn không ấn nổi nút phun khí.

Tôi cứ cố gắng vô ích, thất bại liên tục.

Hai mắt tôi dần dần hướng lên trên, trước khi bất tỉnh, hình như tôi nghe thấy anh ta đang hét gì đó.

36

“Anh thả tôi ra! Tôi cũng có thể nói mật khẩu cho anh! Vậy thì anh không cần giết bất cứ ai nữa!”

Không biết đã qua bao lâu, tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói của bạn thân, nó xa xôi như thể cách cả trùng núi.”

Tôi nghe không rõ tiếng ở đầu dây bên kia.

Nhưng sao tôi có thể quên được giọng của cô ta.

Tôi chật vật mở hai mắt ra, vẫn không ấn được nút phun khí bằng cả hai tay.

Tôi nắm chặt lấy nó, đập vào tấm ván gỗ, làm vỡ cái mặt nạ mũi. Căn chỉnh nút bấm đặt đối diện với răng, dùng sức lực cuối cùng, cắn xuống.

Đó là chút oxy cuối cùng trong cái bình này.

Tôi ngậm nó trong miệng, cố giữ ý thức tỉnh táo.

“Giết cô ta đi…” Tôi cố gắng nói.

“Cô tỉnh rồi à?!” Trần Ngọc rất ngạc nhiên.

“Giết cô ta đi… tôi sẽ nói cho anh mật khẩu, nhân lúc tôi vẫn còn tỉnh táo…”

“Đừng giết tôi, tôi cũng có thể đưa mật khẩu cho anh mà!” Lục Lộ hét ầm lên: “Anh không cần phải mạo hiểm mà vẫn lấy được tiền! Đây mới là sự lựa chọn tốt nhất mà phải không?!”

“Còn nữa! Còn nữa! Tôi không biết cô ta đã nói với anh chưa, ở đơn vị tôi có lỗ hổng, có thể kiếm được tiền!” Cô ta hoảng loạn tìm mọi cơ hội để sống.

“Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ lỗ hổng này để người khác kiếm tiền! Sau đó, tôi sẽ đưa những người đó tới đây, cũng làm giống với cô ta, sau khi họ chết, tiền sẽ thuộc về chúng ta! Tôi chia anh một nửa, à không, anh muốn mấy phần cũng được! Kiếm số tiền đó sẽ không mạo hiểm, anh có thể trở thành đại gia trong nước!”

“Tôi thực sự định làm vậy đấy. Nếu anh không tinthì anh xem điện thoại của tôi đi, đọc nhật ký trò chuyện của tôi và chồng, chúng tôi thật sự định tiếp tục làm việc này mà!”

“Anh cũng không cần giết những người đó, để tôi làm! Tôi có kinh nghiệm rồi! Anh chỉ cần đợi chia tiền là được!”

Anh ta không nói gì cả.

Có vẻ sự việc đã đi tới một tình huống nan giải.

Tôi và bạn thân đều chỉ có thể đợi anh ta đưa ra lựa chọn.

37

Thật kỳ lạ, tự dưng giờ tôi lại nhớ ra một câu chuyện thú vị.

Đó là khi nào nhỉ.

Tôi nhớ hình như vừa ly hôn xong, tôi dẫn con gái đi mặc cả giá thuê với chủ nhà trọ. Bà ta chỉ tay vào mũi tôi nghi ngờ tôi làm cái nghề kia.

Cuối cùng tôi mặc cả giá thành công, nhưng lại khóc trước mặt con gái mình.

Tôi ôm con bé và ngồi trong căn phòng ngủ trống trải, nức nở khóc.

Đột nhiên, con bé lau nước mắt cho tôi.

Nó tìm một mảnh giấy và viết:

“Mẹ là một anh hùng.”

38

“Trần Ngọc.” Tôi dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nói: “Tôi không sống được mấy phút nữa đâu…”

“Khi sang thế giới bên kia, tôi sẽ đi tìm con gái mình, và đi tìm cả con anh nữa.”

“Tôi sẽ nói với thằng bé rằng anh luôn tự trách mình.”

“Con gái tôi cũng sẽ nói với thằng bé, bố của cậu là một anh hùng.”

Trần Ngọc không đáp lại.

Nhưng tôi có thể nghe thấy giọng của Lục Lộ biến thành tiếng giãy giụa thảm thiết.

Và cả tiếng thứ gì đó phụt ra.

Giống như một bình oxy đang phun khí vậy.

Khí quản của cô ta bị cắt, máu từ đó bắn phụt ra.

39

Vẫn là cái quan tài ngột ngạt với những tấm gỗ bất động.

Trần Ngọc ở đầu dây bên kia lại lên xe. Sau ghi giẫm chân ga, tôi thấy anh ấy nghe một cuộc gọi khác. Chỉ nói vài câu rồi cúp máy.

“Sau khi tìm được cô ta, tôi đã dừng việc nháy máy và đưa số của mấy tên thủ lĩnh cho đại sứ quán.” Anh ấy nói: “Họ vừa thương lượng tiền xong xuôi và đồng ý thả người rồi.”

Anh ấy nói tiếp: “Giờ tôi sẽ đến chỗ cô và đưa cho họ cái ổ cứng kia.”

Kể ra thì cũng lạ nhỉ.

Bên trong đó chứa đầy tiền của người chết, nhưng giờ có thể dùng để cứu người.

“Khoảng hai mươi phút nữa là tôi đến nơi.” Anh ta nói: “Nhưng cô không cần gắng gượng lâu đến vậy, sẽ có người đào cô lên!”

Tôi có thể gắng gượng được không nhỉ?

Tôi không biết. Hai mắt tôi đã không nhìn rõ mọi vật nữa, âm thanh trong điện thoại nghe rất xa xôi.

Con gái tôi đã không còn.

Thù lớn đã được báo, giờ tôi còn không có nổi niềm tin để gắng gượng tiếp nữa.

“Giờ cô mà ngủ là tiêu đời đó! Kiểu gì cũng chết!!” Anh ấy hét to: “Đừng ngủ!! Đừng ngủ!!!”

Nhưng cơ thể tôi đã đạt tới giới hạn.

Tôi cảm nhận được mỗi dây thần kinh trong người mình giống như những ngọn đèn sắp tắt vì hết dầu.

“Cô có biết không, tôi đã đọc nhật ký trò chuyện trên điện thoại của cô ta. Họ thực sự định tiếp tục vụ làm ăn này đấy!”

“Chính cô đã cứu những người đó!”

Thế à…

Tôi cảm nhận được sự rung lắc nhẹ của chiếc quan tài, hình như ai đó đang đào bới dưới lớp đất dày.

Nhưng ý thức tôi đã mất dần.

Hai mắt tôi không kiềm chế được mà đảo lên trên, trước mắt chỉ có bóng tối đang từ từ nuốt chửng tôi.

“Đừng ngủ! Mẹ nó chứ! Mẹ nó chứ! Đừng ngủ!”

Anh ấy hét lên và trả lại những câu tôi từng chửi anh ấy.

“Tôi vẫn chưa tìm thấy xác của con gái cô. Nếu cô ngủ thì tôi sẽ đưa con bé về nước an táng!”

“Cô muốn tôi chôn hai người cùng một chỗ đúng không? Nói cho cô biết nhé, không có chuyện đó đâu! Đừng có vào rừng mơ bắt con tưởng bở!”

“Đại sứ quán gì đó cũng vô dụng thôi, nếu cô dám ngủ! Tôi nhất định sẽ chôn tách riêng hai người! Để cô có chết cũng không gặp được con bé! Ông đây nói được làm được đó nha!”

Đúng thật là…

“Con… mẹ… anh…”

Tôi chật vật nói một cách mơ hồ.

Tôi cố cắn mạnh vào ngón tay, máu me be bét.

Cơn đau kích thích các dây thần kinh trong đầu.

Quan tài rung lắc càng ngày càng mạnh.

Một ngón tay trở nên tê liệt nên tôi chuyển sang ngón khác.

“Đợi tôi.” Anh ấy nói: “Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm con.”

Ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe hở.

Tôi sẽ đợi anh ấy.

– Hết –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *