Một buổi sáng chủ nhật trời mưa tầm tã
-Trời mưa này quán vắng khách quá, phải bật bài nào thật hợp lý mới được- trú mưa remix
Bỗng một ông bác nhìn cũng có tuổi, quay sang nói:
-Cháu có thể bật bài nào nhẹ nhàng một tý được không?
-Dạ được ạ, cháu xin lỗi.
-Quán bình thường có đông khách không cháu?
-Dạ, cũng tùy hôm ạ. Nay mưa quá nên hơi vắng
-Thế cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Tôi mang một cốc trà ra mời bác và nói:
-Cháu mới chỉ 17 tuổi thôi ạ
-Sao trẻ thế mà đã đi làm rồi?
-Dạ thì cháu đi làm kiếm tiền vừa đỡ phải xin tiền mẹ, với cũng đóng được chút tiền học
-Với lại để dành tiền đi chơi với ny chứ gì, tôi còn lạ gì
-Cháu còn không có ny=((
Thế bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?
-Tôi cũng gần 60 rồi
-Mà mưa như này bác vẫn đi uống cafe, bác gái ở nhà không nói gì ạa?
-Nhà tôi ngay gần đây ấy mà
bác cầm cốc nước nhìn ra ngoài trời, thở dài
-Còn vợ tôi thì mất rồi….
-Dạ cháu xin lỗi ạ, cháu không biết
-Không sao….
Trước bà ấy cũng thích trời mưa lắm này
-Vậy ạ?
-Bà ấy thích ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn trời mưa và uống trà mật ong. Như thiếu nữ mới lớn ấy nhỉ?
-Dạ
-Nhưng mỗi lần bà ấy ngồi vậy thì tôi lại phải đi nấu cơm, đấy cũng là một phần lý do vì sao bà ấy thích trời mưa đấy.
Mà nấu nhiều cũng thành quen, giờ ở một mình cũng tự lo được.
Cậu có thích trời mưa không?
-Cháu á, cháu thì lại không thích mưa lắm ạ
-Tại sao vậy?
-Tại vì nó ẩm ướt khó chịu, và khi trời mưa cháu thấy mẹ cháu khổ cực hơn.
-Sao cháu lại thấy thế?
-Mẹ đi làm từ sáng đến tối, nên cháu sợ khi trời mưa mẹ cháu đi đường nguy hiểm, trước đây mẹ chở cháu đi học, cháu thấy thương mẹ lắm.
Mẹ cháu cận, nên mỗi lần đi mưa là một điều khó khăn, và có những ngày trời mưa giá rét mẹ đèo cháu ở đằng sau. Mẹ đã chịu ướt, chịu cái lạnh thấu xương để có thể che chắn cho cháu được ấm áp.
Và… cháu thấy được cái nghèo khổ của gia đình mình. Cháu đã từng thắc mắc rằng tại sao nhà mình lại không thể có oto đi trong những ngày mưa? tại sao mình phải đi con xe máy tàn để cho ngta đi qua tạt nước ướt hết người mình?
Bây giờ lớn lên cháu mới hiểu, những điều đấy quá là xa xỉ, và đấy là những suy nghĩ trẻ con trước đây của cháu. Có biết bao nhiêu người ngoài kia còn kém may mắn hơn cháu, nhưng họ vẫn cố gắng vươn lên từng ngày.
– Thế bố cậu không hay chở đi học à?
-…Dạ cháu chỉ ở với mẹ thôi ạ. Bố mẹ cháu không còn ở với nhau nữa.
– Vậy giờ mẹ cậu đang làm gì?
-Mẹ cháu vẫn lao động tự do thôi ạ, vẫn cố gắng từng ngày để có thể lo được cho cháu, không để cháu thiếu thốn điều gì. Và cháu vẫn luôn tự hào vì có một người mẹ như vậy.
-Tôi thích những người có suy nghĩ như cậu đấy, cố lên chàng trai. Chẳng ai được lựa chọn hoàn cảnh cả. “Sau cơn mưa trời lại sáng” cuộc sống của cậu cũng vậy. Nếu nó có những khó khăn, u ám như mây trời trong ngày mưa thì hãy cố lên, đứng dậy và cố vượt qua nó, chắc chắn cậu sẽ có cuộc sống xán lạn, tốt đẹp hơn.
-Cháu cảm ơn ạ
-Thôi cậu làm việc tiếp đi, cố gắng để có thể mua ôtô nhé. haha
-Vânggg
pinterest
