Sau cả một cuộc đời bị hành hạ, tôi hủy diệt tất cả mọi thứ và sau cùng có được điều mà mình muốn

Tôi không muốn làm câu chuyện này trở nên quá khó chịu, nhưng hãy chú ý trước khi đọc nó. Và nó diễn ra trong một thời gian dài, vô cùng dài. TL;DR ở dưới cùng. Tài khoản bỏ đi vì có người biết tài khoản chính của tôi.

Phần một: Thời thơ ấu

Cha mẹ của tôi đã luôn ở trong một mối quan hệ toxic và ngược đãi lẫn nhau. Liên tục những trận ẩu đả, la hét cãi nhau, phá đồ đạc của nhau và rồi tuần trăng mật bị cắt ngắn… Tôi đã chứng kiến hết, nó là cả một quá trình.

Bọn họ không chỉ ngược đãi lẫn nhau, mà mẹ tôi còn đánh đập chúng tôi bằng những trận đòn như cơm bữa, và cha tôi sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, để mặc bà ta hành hạ các con mình. Chúng tôi (tôi và các em tôi) sẽ phải lĩnh những màn đánh đập kinh khủng nhất vào các ngày cuối tuần. Họ sẽ có những sự việc diễn ra suốt nhiều ngày, rồi thường cãi nhau đến tận tối muộn. Mẹ chúng tôi còn đưa chúng tôi ra khỏi nhà như để thách thức cha tôi và để chúng tôi lại với gia đình bên ngoại (cũng ngược đãi không kém) suốt vài ngày, thậm chí vài tuần.

Chuyện đó hiển nhiên sẽ làm gián đoạn việc học hành và khiến chúng tôi bị thụt lùi so với các học sinh khác. Tôi thường đến trường trong tình trạng uể oải vì những màn la hét của bọn họ khiến tôi bị mất ngủ. Hơn nữa, vì cả hai đều vô cùng nghiêm khắc nên nó khiến tôi không thể xây dựng nổi một mối quan hệ bạn bè tử tế với ai ngoài trường học mình. Tôi còn chẳng được phép đi tham gia mấy hoạt động ngoại khóa vì bọn họ nghĩ rằng chúng vô bổ và sẽ chỉ làm hư tôi.

Phần hai: Sự trả đũa từ một đứa trẻ

Tôi trở nên phẫn uất và oán giận, tôi ghét vì họ vẫn thản nhiên hành hạ tôi và các em tôi trong khi cùng lúc ôm ấp rồi tình thương mến thương lẫn nhau trong kỳ trăng mật, cũng thuộc cả một quá trình. Nó làm tôi thấy thật kinh tởm. Tới những năm tuổi thiếu niên, tôi đã đưa ra quyết định là bất cứ khi nào có cơ hội là mình sẽ phá hoại bọn họ.

Nó cũng đơn giản, vì tôi đã nắm được lịch sinh hoạt của bọn họ suốt nhiều năm. Tôi trộm một lượng nhỏ tiền từ cha mình, tôi làm hỏng những món đồ có ý nghĩa về mặt tinh thần của mỗi người. Tôi ném đi những phần thức ăn mà bọn họ để dành để định ăn sau. Tôi kiếm được những tờ hóa đơn mà bọn họ muốn giấu khỏi nhau và đặt chúng ở những chỗ người kia dễ thấy. Tôi phá hỏng quần áo của bọn họ. Sau cuộc cãi nhau tôi sẽ vờ như đứng về phía họ, khiến mỗi người nói chuyện với tôi rồi tiết lộ bí mật bẩn thỉu của người này cho người kia biết, cứ qua lại như thế khiến bọn họ càng nghi kỵ nhau hơn.

Cái buồn cười nhất ở đây là: bọn họ không bao giờ nghi ngờ tôi. Tôi chỉ sao chép lại đúng cái hành vi mà bọn họ đã luôn làm với nhau, nên họ luôn nghĩ rằng chắc chắn là do người kia.

Phần ba: Màn trả thù được nâng cấp

Năm tháng trôi qua, tôi nhận thức được mình sẽ phải rời khỏi nhà khi tới tuổi trưởng thành, nên tôi đã mở rộng kế hoạch của mình. Tôi biết các em của tôi sẽ phải chịu khổ sở trong căn nhà đó chừng nào hai con người kia còn ở gần nhau, nhất là sau khi tôi rời đi.

Hồi còn nhỏ, tôi đã bị lạm dụng tì.nh d.ục bởi một thành viên từ gia đình bên ngoại. Cha và các em của tôi không hề biết, nhưng mẹ tôi thì biết rõ. Bà ta biết người đó là người thế nào, ấy vậy bả vẫn để tôi một mình cùng với hắn ta, không chỉ một mà còn nhiều lần nữa. Bà ta còn bóng gió vài lần rằng nếu cha tôi mà biết được bất cứ chuyện gì gia đình bên ngoại của bà đã làm, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm vì là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình. Đó là lý do vì sao mà suốt thời gian đó bà ta mua được sự im lặng của tôi về mọi hành vi ngược đãi mà bên ngoại đã làm với chúng tôi. Giữa hai con người đó, bà ta tệ hơn hơn cả.

Cha tôi chỉ thực sự thờ ơ và cố tình tỏ ra hờ hững mà không hề hiểu rõ về độ nghiêm trọng của sự ngược đãi mà tôi và các em tôi đã phải chịu từ mẹ mình. Ông ta chỉ nghĩ mình có vai trò là ‘đàn ông xây nhà’, là người cha trong gia đình thì chỉ cần đi làm, mang tiền về nhà, rồi nghỉ ngơi là xong. Tôi biết sẽ phải cần một điều gì đó thật mạnh mẽ để khiến cha tôi chịu đứng lên. Nhưng tôi cũng hiểu là nếu tôi tố cáo những tiền sử ngược đãi và lạm dụng cho chính quyền, có khả năng các em ruột của tôi sẽ bị chia cắt, hoặc có khi còn bị ép phải sống cùng các thành viên khác trong gia đình với những hành vi độc ác không có cách nào để chứng minh được. Tôi đã chờ đợi suốt một thời gian, cho tới khi chỉ còn vài tháng nữa là tôi rời khỏi nhà.

Rồi tôi đã kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình cho cha tôi. Tôi nói với ông ta về mọi bí mật động trời mà mẹ tôi đã giấu ổng, về gia đình bên ngoại sẽ ngược đãi chúng tôi ra sao khi bà ta đưa chúng tôi sang thăm và ở tại đó với họ. Các em của tôi không bị lạm dụng tì.nh d.ục, nhưng chúng cũng đã bị đánh đập và bỏ đói. Tôi bảo rằng tôi tới lúc này mới chịu nói với ông ta là bởi vì tôi đang chuẩn bị rời khỏi nhà, và tôi cần ông ta thức tỉnh để bảo vệ các em của tôi sau khi tôi đi. Tôi cũng nói là tôi đã hết hy vọng cứu vãn rồi, nhưng vẫn còn thời gian để các em tôi có một cuộc sống tốt.

Ông ta đã bật khóc.

Và điều đó đã mang lại kết quả đúng như mong muốn.

Tin tức nhanh chóng lan truyền trong nội bộ gia đình. Tất cả mọi bí mật ghê tởm của họ bị phanh phui. Nó gây ra một cuộc chia rẽ cực lớn và làm rung chuyển nền móng của tất cả mọi chuyện. Tất cả những ai có kết hôn với một thành viên trong gia đình bên ngoại lặng lẽ cầm theo con của họ bỏ đi. Danh tiếng của cả gia đình bên ngoại cũng hoàn toàn bị sụp đổ trong cộng đồng tôn giáo. Tôi nhận được vài cuộc gọi sướt mướt đầy nước mắt của những người van xin tôi hãy tha thứ và bỏ qua đi. Một số gán tôi là đứa dối trá, hay hỏi tôi là đang hả hê lắm hả, và thậm chí còn yêu cầu tôi phải rút lại lời.

Tôi đã thành công trong việc châm ngòi hủy diệt toàn bộ gia đình mình. Tới ngày phải đi tôi rời khỏi nhà đúng hẹn. Tôi cắt liên lạc với mẹ tôi, giữ liên lạc ở mức rất hạn chế với cha mình. Tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với các em của tôi.

Cha tôi đã vực dậy đứng lên, ông cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình bên ngoại và cấm không cho họ gặp các em tôi nữa. Cha tôi cũng ly dị với mẹ tôi không lâu sau đó, sau khi ông ta có đủ quyền và khả năng thành ‘gà trống nuôi con’ để đưa được đứa nhỏ nhất đi theo cùng. Mẹ tôi có quyền giám hộ rất hạn chế. Những đứa lớn hơn khi đó cũng đã dần chuyển ra sống riêng.

Phần bốn: Kết cục

Giờ tôi đang sống tại một bang khác mà không có người thân nào ở quanh, nhận được sự chữa trị tâm lý và sống cuộc đời mình một cách tốt nhất có thể.

Tôi vẫn nói chuyện với các em của tôi, chúng nó cập nhật giúp tôi về tình hình ở nhà. Cha tôi giờ thực sự để ý chăm sóc những đứa nhỏ và giúp đỡ những đứa lớn hơn mỗi khi chúng cần. Các em tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn tôi rất nhiều, bởi giờ cha tôi đã chịu quan tâm. Chúng tôi không nói nhiều về chuyện đã xảy ra và những gì mà tôi đã làm cho chúng. Chúng tôi vẫn có một mối quan hệ khăng khít – và với tôi thì như vậy thôi là đủ rồi.

TL;DR: Phụ huynh và gia đình bên ngoại biến tuổi thơ của tôi thành địa ngục trần gian, nên tôi hủy diệt hôn nhân của họ và phanh phui mọi kẻ ngược đãi trong gia đình. Mưu tính và thao túng tình hình để các em của tôi luôn ở cùng nhau và được chăm sóc chu đáo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *