Said, “i’m fine” and said, “ I moved on “

Vì chẳng nên sống hoài với quá khứ.

Dù đôi lúc, ta vẫn nghĩ về những gì đã qua.

Quá khứ chẳng thể thay đổi, tương lai thì quá khó nắm bắt, nếu vậy thì hãy thay đổi chính bản thân mình.

Nỗi buồn như con quái vật đang được giam trong song sắt, nếu được thả ra, nó sẽ cắn xé mọi thứ cảm xúc trên đường nó lao tới. ta chẳng học cách chiến đấu với nó, vì khi ấy sẽ thật sự mệt mỏi.

Ta không chọn việc cố gắng quên hết mọi thứ, vì rất ít người có khả năng làm việc đó. Đôi lúc chỉ là ánh mắt, là mái tóc của một người xa lạ, nhưng những thứ thân thuộc lại thoáng qua trong tâm trí.

Những thứ thân thuộc mà chúng ta đã từng.

Những giai điệu văng vẳng bên tai, ta đắm chìm trong nó. Đắm chìm trong giọng hát, hòa mình với nhân vật mà tưởng chừng, bài hát đó là để dành cho chính mình, dành cho một đoạn kỉ niệm trong đời.

Mọi thứ quá khó để thực hiện, con người chúng ta thật sự rất giỏi. Nhưng có lẽ một thế lực nào đó đang không cho chúng ta hiện thực hóa việc du hành quá khứ.

Bởi không ai muốn bị tổn thương tới tận 2 lần.

Nhưng dù gì

Ta vẫn phải chọn cách là bước tiếp.

Có thể là hình ảnh về bầu trời và văn bản cho biết 'Cause sometimes look in her eyes And that's where find a glimpse of us.. And try to fall for her touch But I'm thinking of the way it was. joji abhimanyu_ 17'

Leave a Reply

Your email address will not be published.