Đừng tò mò xem hắn luyện bùa ngải trong vòng 1 tuần như thế nào
Ngày thứ nhất: Bỏng và Rát , đau đớn tột cùng
Hoa tỉnh dậy , tay chân của cô bị trói chặt ra phía sau bằng còng sắt, xung quanh căn phòng , mùi nhang khói và nến thơm bốc lên nghi ngút khiến Hoa cảm thấy vô cùng khó chịu và choáng váng. Đảo mắt nhìn ra phía điện thờ, cô thấy Nam đang đứng cúng vái , trên điện thờ là một bức tượng toàn thân màu đen sì , hình dáng của nó giống như một người đang la hét trong đau đớn. Nhìn vào gương mặt của bức tượng , Hoa càng cảm nhận rõ cái biểu cảm đau đớn thống khổ tận cùng của nó.
Bất giác, Hoa rùng mình, nổi cả gai ốc lên khi thấy đôi mắt của bức tượng dường như đang chuyển động và nhìn chằm chằm lấy cô.
Nam bước lại gần Hoa, cô thấy hắn khoác một bộ áo choàng có mũ trùm đầu màu xám tro, quần áo bên trong là một bộ trang phục màu đen trông hao hao giống bộ trang phục của những người dân tộc thiểu số nhưng hoa văn thêu trên đó tạo ra một nét cổ quái , đáng sợ hơn hẳn, dưới chân hắn đi một chiếc giày lính cổ cao, cô có thể nhìn rõ những vệt máu trên đế giày. Hoa nói:
-Anh ơi! Đây là một trò đùa phải không? Em biết em đã sai nhưng hết tình thì còn nghĩa , anh đừng làm gì quá đáng…
Nam kéo mũ trùm đầu xuống, Hoa nhìn thẳng vào gương mặt đó , cô không còn nhận ra Nam của mọi ngày nữa. Trên trán hắn quấn một dải lụa màu cùng với những hoa văn kỳ quái màu đỏ, đôi mắt của hắn trắng dã lại, gương mặt xám ngắt lại không cảm xúc, chất giọng cứng hẳn khác hoàn toàn lúc trước, hắn cất lời như gió thoảng:
“เราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน คุณเป็นผู้เสียสละ และฉันเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม .นั่นคือทั้งหมด”
Hoa không thể hiểu hắn đang nói bằng ngôn ngữ gì cả nhưng nhìn gương mặt của hắn lúc này, cô biết là có chuyện không lành rồi. Hoa định hét lên kêu cứu thì chợt Nam móc ra một vật gì đó trông vô cùng kinh dị khiến cho Hoa phải trợn trừng mắt lên vì khiếp hãi rồi ngay lập tức hắn nhét thẳng thứ đó vào trong cổ họng của Hoa. Cái cảm giác lúc này thật sự không còn gì để diễn tả , cái thứ gớm ghiếc kia đang liên tục cựa quậy bên trong cổ họng của Hoa, toàn thân cô cũng co giật theo đó . Nam ép chặt miệng của Hoa lại dốc ngược đầu về phía sau không để cho cô nôn thứ kia ra. Hoa phồng mồm trợn má lên, bao nhiêu chất nôn mửa tuôn ra nhưng rồi lại bị dốc ngược hết xuống cổ họng khiến cái cảm giác tởm lợm kinh khủng hơn gấp bội. Hoa càng lúc càng co giật mạnh hơn, nước mắt nước mũi và chất dịch từ tai chảy ra giàn giụa , mọi thứ mờ nhạt dần đi…
Hoa lại một lần nữa tỉnh lại , cái cảm giác kinh khủng ở cổ họng lúc nãy dường như đã biến mất nhưng liệu cơn ác mộng đã thực sự chấm dứt chưa? Nhưng không, hắn lại xuất hiện rồi cất lời bằng cái ngôn ngữ khó hiểu kia:
“คุณและสิ่งนั้นได้รวมเป็นหนึ่งเดียว ฉันจะเริ่มทำงานแล้ว”
Hoa muốn hét lên kêu cứu hoặc cầu xin nhưng không thể được, dường như thanh đới của cô đã bị phá huỷ, giờ cô chỉ còn là một cô gái câm. Hoa cố vùng vẫy tìm cách thoát nhưng không được, lần này cô không bị trói bằng còng sắt nữa mà bị “cố định” chặt trên tường bằng chiếc váy mình đang mặc. Chiếc váy được làm hoàn toàn bằng sắt , nó được thiết kế dính liền với bức tường phía sau, không có cách nào để bản thân tự “cởi” được “chiếc váy” đó ra cả ngoại trừ việc có ai đó lấy chìa mở những chốt khoá trên đó ra. Lúc này Hoa mới cảm nhận thấy nó khó chịu tới mức nào , tay chân cô đau mỏi dã dời vì bị kìm chặt quá lâu trong một tư thế mà không thể chuyển động được. Ngay sau đó, Nam hì hục đẩy pho tượng màu đen lúc nãy tới gần Hoa , càng nhìn sát vào mặt bức tượng cô càng cảm thấy ớn lạnh, cảm tưởng như nó không phải là một bức tượng vô tri nữa mà nó sống động như một con người đang đau đớn cùng cực khi bị nướng cháy đen. Bất giác Nam lẩm bẩm một câu gì đó ngay lập tức những đường nét trên mặt bức tượng bắt đầu chuyển động như thể nó đang gào thét lên, ngay khi cái miệng của nó mở to ra, một tia lửa bắt đầu phun ra , nung nóng chiếc váy sắt. Sắt dẫn nhiệt rất mạnh nên những phần da thịt dưới lớp váy bị ngọn lửa hơ qua bắt đầu bị nướng chín, bỏng và rát, đau đớn không có từ gì để diễn tả nổi. Trước đó ở nhà Hoa, khi bác giúp việc vừa nấu xong nồi canh, cô tranh thủ giúp bác bê cái nồi ra bàn ăn nhưng lại không để ý rằng nó vừa nấu xong và cũng không đeo găng cách nhiệt như bác , cảm giác lúc đó khi những đầu ngón tay trần chạm vào cái nồi inox đang nóng nó đủ thốn khiến Hoa ám ảnh cạch không bao giờ dám để tay trần chạm vào nồi trên bếp nữa vậy mà lúc này…. Cái cảm giác này nó còn kinh khủng gấp trăm lần như thế và nó vẫn tiếp diễn không ngừng lại. Cơ thể Hoa giật lên liên tục , đau đớn cùng cực, cô vẫn gào thét lên những âm thanh vô nghĩa trong vô vọng. Chợt hắn ngừng lại nhưng cái cảm giác đau rát khủng khiếp vẫn đeo bám trên từng phần da thịt của Hoa, bộ váy bằng sắt bó sát kích chặt vào những vết thương đang xù xì lở loét. Nước mắt nước mũi Hoa chảy giàn giụa, chưa bao giờ thân thể nõn nà của cô bị tàn phá một cách khủng khiếp thế này. Hắn là một con quỷ chứ không phải người nữa rồi … hoặc hắn không xem Hoa là người mà chỉ là một vật thí nghiệm hiến dâng cho cái nghi thức tàn bạo kia.
Ngừng lại một lúc, Nam lại tiếp đọc những câu thần chú khó hiểu gì đó. Ngay lập tức bức tượng quay mặt về phía ngực Hoa , cô chợn chừng mắt lên khiếp đảm. Mặc dù tia lửa chưa được phun ra nhưng ngay lúc này, Hoa mới cảm thấy nặng trĩu và nhột ở phần ngực, rõ ràng lúc nãy hắn hơ lửa trên hầu như khắp thân thể cô nhưng lại né hoàn toàn phần ngực ra. Đó là vì phần ngực của chiếc váy sắt này được thiết kế đặc biệt hơn cả , lõi của nó là một động cơ cơ học giống như một cánh quạt nhỏ, và khi nhiệt độ lên cao , cánh quạt bắt đầu xoay mạnh rồi khoan sâu vào bên trong. Hoa cố vũng vẫy mạnh hơn, cô lắc đầu nguầy nguậy như muốn cầu xin hắn đừng làm thế nhưng không…
Tia lửa bắt đầu phun ra , cánh quạt sắt bắt đầu chuyển động càng lúc càng mạnh cùng với sức nóng khủng khiếp , nó xoáy nát bộ ngực căng tròn của Hoa , cô có thể cảm nhận rõ mùi máu mùi khét của da thịt đang bị nướng chín và băm nát
“Aaaaaaaaaaaaa…”
(Còn nữa)
