5. Tin buồn: Gần như chẳng ai trong chúng ta được dạy làm thế nào để thiết lập ranh giới cảm xúc. Bố mẹ chúng ta cũng hiếm khi hỏi “con cảm thấy thế nào?” khi chúng ta còn bé, bởi đó cũng là cách mà họ được nuôi dạy.
Ở độ tuổi đứa trẻ mới tập nói, phần lớn bọn trẻ phát âm rất to và rõ ràng từ “KHÔNG” và sẵn sàng từ chối thứ chúng không muốn bằng cách nói “KHÔNG”. Nhưng người lớn thay vì hỏi: tại sao hả con? Có phải con thấy sợ không? Con không thích cái này ah? Con không vui ah?… thì chúng ta sẽ nói: ơ thằng bé/con bé này hư nhỉ, láo nhỉ…
Tiếp sau giai đoạn bị đàn áp từ “không”, đứa bé chuyển sang giai đoạn mà nó sẽ lì ra, ai bảo gì cũng lì lợm không nghe, hoặc lờ đi… Vẫn không ai hỏi nó cảm thấy gì và tại sao nó lại phản ứng như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục mắng đứa trẻ là láo, là hỗn, là mất dạy, thậm chí chúng ta sẽ đánh nó. Nhiều đứa trẻ sẽ không bao giờ nói ra nó sợ giáo viên như thế nào, chuyện gì ở trường khiến nó phiền lòng, hàng xóm đã sờ soạn người nó ra sao… Thậm chí nhiều trường hợp khi đứa trẻ nói ra nó còn bị mắng nhiều hơn, không ai tin nó… thì nó sẽ không bao giờ nói nữa.
Đó là cách chúng ta được huấn luyện từ bé, không có cơ hội được nói ra cảm xúc của mình. Rồi chúng ta cứ thế lớn lên, tiếp tục để người khác làm tổn thương cảm xúc của mình theo nhiều cách và cường độ ngày càng nhiều hơn, vết thương có thể sâu và nghiêm trọng hơn… nhưng vẫn chỉ biết phản ứng bằng cách: hoặc yên lặng cam chịu rồi tự dằn vặt bản thân, hoặc phản ứng lại một cách cực đoan bằng sự hằn học hay bạo lực, hoặc đóng cửa trái tim và cô lập mình với tất cả, hoặc tìm đến các chất kích thích để quên đi những đau khổ trong giây lát, hoặc là mỗi thứ một ít. Đặc điểm chung là chúng ta tiếp tục đau khổ, cô đơn, mất kết nối hoặc không thể kết nối trọn vẹn với ai đó, đề phòng, dần vô cảm… Chính chúng ta cũng vì thế mà tiếp tục làm tổn thương những người khác.
Do đó, vì chính bạn trước tiên, hãy tập cách nói rằng bạn đang cảm thấy như thế nào? Vui, hạnh phúc, yêu, thích, tuyệt vời, sợ, hoang mang, bối rối, cô đơn, bất an, giận dữ, biết ơn, trân trọng…
6. Tin vui: Gần như không ai biết rằng họ đang làm tổn thương đến cảm xúc của bạn. Vì thế nếu bạn nói cho họ biết bạn cảm thấy như thế nào, khả năng cao họ sẽ không lặp lại điều đó. Nhưng bạn hãy tập diễn đạt cảm xúc của mình mà không đổ lỗi cho người kia. Bởi khi một người thấy họ đang bị đổ lỗi, phản ứng của họ là phản kháng lại hoặc rút lui, thay vì hiện diện ở đó để lắng nghe cảm xúc của bạn. Ví dụ thay vì nói “tôi mệt mỏi vì anh luôn đến muộn” hãy nói “em buồn, em bất an khi phải chờ đợi”; thay vì nói “mẹ thằng chó mày nói éo biết suy nghĩ ah” hãy nói “em thực sự cảm thấy tổn thương khi nghe câu đó”…
Hãy mạnh dạn nói điều mà bạn muốn và không muốn. Cũng đừng im lặng hay dỗi, vì người kia chẳng bao giờ hiểu vì sao bạn lại như vậy. Bạn phải thực sự tin họ không cố tình làm tổn thương bạn nếu bạn chưa cho họ một cơ hội để hiểu.
Còn nếu kể cả khi đã biết mà họ vẫn tiếp tục, họ không thể ngừng hay cố tình làm tổn thương bạn? Vẫn luôn còn một giải pháp: Chạy ngay đi! Nếu bạn không muốn mình “bị chảy máu” đến chết. Bạn có thể thông cảm với họ, có thể tha thứ cho họ, nhưng nếu bạn đang đau thì hãy thương lấy mình trước đã.
Ai trong chúng ta cũng có những vết thương về mặt cảm xúc. Hãy để nó được hồi phục, hãy nâng niu và vỗ về các cảm xúc của mình. Hãy ăn những “món ăn” tinh thần bổ dưỡng.
Bạn càng thể hiện cảm xúc của mình chân thực bao nhiêu (chân thực chứ không phải suy diễn nhé), bạn càng kết nối tốt với chính mình, thiết lập ranh giới cảm xúc lành mạnh, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người khác. Tự tin, tôn trọng, trân quý bản thân đặc biệt là cảm xúc của mình, bạn sẽ thu hút những người như vậy xung quanh bạn.
Khi bạn chấp nhận những cảm xúc chân thực của bạn, dù là bất cứ cảm xúc gì, bạn cũng sẽ tạo cơ hội để những người nói chuyện với bạn chia sẻ cảm xúc thật của họ. Và đó chính là cách chúng ta kết nối.
