RÁC “ĐIỆN ẢNH” VÀ MỘT ĐÁM NGƯỜI KHÓC THUÊ THƯỢNG ĐẲNG

Mới đây, bộ phim Vị, có tựa đề tiếng Anh là “Taste” chính thức bị cấm phổ biến tại Việt Nam, bị cấm chiếu trên toàn Việt Nam và thế giới. Đây có lẽ là bộ phim nhận án phạt nặng nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Và các con giời lại lao vào khóc thuê và bênh vực, như kiểu như là một tuyệt tác điện ảnh Việt Nam bị nhấn chìm, rồi lôi Ký Sinh Trùng – tên tiếng Anh là Parasite hay Trò Chơi Con Mực – tên tiếng Anh là Squid Game ra so sánh. 

Đội ngũ làm phim thì cố ý lấp liếm đi phần kịch bản còn dân mạng thì lên đồng vì hai chữ “bị cấm chiếu”. Rồi đám dân mạng lao vào chửi bới, miệt thị các nhà quản lý là “bỏ lỡ mất một tác phẩm Việt Nam đặc sắc”.

Vậy giờ hãy đọc tóm tắt phim được công nhận chính thức trước đó vài tháng bởi chính đội ngũ làm phim: “Phim nói về một cầu thủ bóng đá gốc châu Phi sang Việt Nam, anh không tìm được đội bóng nào. Sau đó anh sống chung, “quan hệ” với cả 4 người phụ nữ trung niên, cao tuổi Việt Nam. Bên cạnh đó còn có các cảnh sinh hoạt mà các diễn viên không hề mặc gì trên người”. Ngoài ra, các đoạn trailer, leak cảnh cũng cho thấy sự trùng hợp rõ ràng về mặt kịch bản như trên.

Đơn vị kiểm duyệt xác nhận bộ phim không thể bị cắt bỏ vì những cảnh nhạy cảm đã nêu trên quá dài, lên tới 30 phút với các cảnh “quan hệ” và có thông tin là lên tới 45 phút ở các cảnh sinh hoạt. Vì những chi tiết này quá dài nên cũng không thể chỉnh sửa được, cắt ghép lại được.

Và đó là lý do vì sao là Vị bị cấm chiếu không những chỉ ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Ngoài ra còn bị cấm phổ biến tại Việt Nam – tức là cấm tuyên truyền, trình chiếu độc lập, hoặc trên mạng… trừ khi có văn bản riêng được dùng cho nghiên cứu hoặc điều tra.

Ngoài ra, ngay khi bộ phim được công chiếu, bộ phim đã vướng một số chỉ trích, cáo buộc khi sử dụng các diễn viên có tuổi đóng các cảnh khỏa thân tập thể. 

Đó là tuyệt tác điện ảnh? Đó là sản phẩm vĩ đại? Đó là thành tựu điện ảnh Việt Nam? Phản ánh chân thực xã hội? Các bạn đùa tôi à? Từ bao giờ mà góc nhìn về “điện ảnh” của các bạn lại rẻ tiền đến như vậy?

Ngay đến trên thế giới, bộ phim còn gần như không được các nhà phát hành độc lập đề xuất mua bản quyền và phim cũng bị chiếu cực kỳ giới hạn tại chính LHP Berlin. Các bạn nghĩ nó phù hợp để đem ra rạp chiếu phim đại chúng? Một giải thưởng ăn liền ăn may hữu nghị và có cả chục bộ phim được giải này, chứ không phải là giải bộ phim hay nhất, kịch bản xuất sắc nhất…. 

Trên thế giới, có rất nhiều các bộ phim bị cấm phát hành tại các rạp phim trên thế giới, từ Mỹ, EU, Nhật, Hàn… đều có hết. Và nguyên nhân của tất cả các bộ phim này đều chỉ gói gọn trong một từ “rác điện ảnh”. 

Không phải cứ mang hai chữ “nghệ thuật” ra bao biện, vì đa phần công chúng không thể “thấm” được “nghệ thuật”. Phần lớn các bộ phim công chúng xem đều không thể đạt được các thành tích cao tại các giải thưởng điện ảnh. 

Một tác phẩm xúc phạm hình ảnh phụ nữ Việt Nam nghiêm trọng và còn mô tả những cảnh mà tôi cam đoan là sẽ không xuất hiện trong đời thường ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Vậy mà lại được vu cho là “phản ánh sự thực” xã hội hay “nghệ thuật”? 

Bớt khóc thuê và thượng đẳng đi, rác rưởi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *