QUÊ TÔI CÓ MỘT TRUYỀN THUYẾT CỔ, KHÔNG NÊN CỐ GẮNG THỬ LÀM BẠN VỚI NÓ (P1/2)

Có một số người, ví dụ như tôi đây, đã rất may mắn khi được lớn lên trong những thị nhỏ trấn cổ kính, bình dị nhưng vẫn giữ được một số nét truyền thống lâu đời riêng của họ. Những truyền thống này có thể được lưu truyền dưới rất nhiều hình thức. Ở quê tôi có một truyền thuyết, một câu chuyện mà bọn trẻ truyền miệng nhau về ác quỷ. Vì vậy, qua miệng mỗi người nó đều không giống nhau.

Nhưng đa số mọi người đều tin về cơ bản câu chuyện là đúng, vào một ngày đặc biệt, khi hoàng hôn buông xuống trên con đường chính qua trấn chúng tôi sẽ xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông đó sẽ ăn mặc sặc sỡ, quần áo đẹp đẽ, mặc một chiếc áo choàng không tay dài và Ông ấy sẽ thổi sáo. Những đứa trẻ nghe thấy tiếng nhạc đôi khi sẽ bị nó làm cho si dại mà nhảy múa một lúc xung quanh người đàn ông khi Ông ấy bước đi. Những người đó chưa bao giờ quay trở lại.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng nhạc của Ông ấy là vào một buổi tối mùa hè, lúc đó tôi đang ngồi chơi xích đu trong khu vườn của bố mẹ thì nhìn thấy một ánh đèn đỏ nhấp nháy ở cuối phố. Khi nó đến gần hơn, tôi thấy thì ra nó đến từ vai chiếc áo choàng bay bổng của một người đàn ông cao lớn. Ông ấy đội một chiếc mũ rộng vành được trang trí bằng những chiếc lông vũ sáng lấp lánh, đang áp môi lên một cây sáo mỏng sẫm màu. Tôi nhanh chóng nghe thấy tiếng nhạc của cây sáo, tôi nhảy khỏi xích đu, đến gần hàng rào. Tôi kiễng chân, nhìn Ông ấy đang từ từ tiến lại, chiếc áo choàng dài màu đỏ rực tung bay phía sau, những ngón tay như bay lượn trên thân sáo.

Bản nhạc ấy như đang thôi miên tôi, tôi chợt cảm thấy một sự bình yên sâu lắng đến lạ. Mặt trời đang lặn, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ rực như chiếc áo choàng của người đàn ông xa lạ. Tôi không thể đi ra ngoài muộn như vậy, nhưng không có ai ở đó để ngăn cản tôi, với tiếng nhạc tuyệt diệu lấp đầy tâm trí, tôi mở cửa và đi ra ngoài đường. Khi tôi đến gần, người đàn ông đó hoàn toàn phớt lờ tôi, tôi phải di chuyển thật nhanh đôi chân ngắn ngủn của mình để theo kịp Ông ấy, ngay cả khi Ông ấy để ý đến tôi thì Ông ấy cũng không thể hiện ra.

Xung quanh không có một ai, chỉ có tôi và Ông ấy, chúng tôi cứ đi mãi đi mãi, tiếng nhạc vẫn không ngừng vang lên. Chẳng bao lâu sau chúng tôi đã đến rìa ngoài của thị trấn, con đường được chia làm hai ngả, một dẫn ra đường chính, còn một dẫn vào rừng. Nhưng tôi hoàn toàn bị mê hoặc, sau khi mặt trời lặn, bóng tối bao trùm nơi đây cùng với cây cối xung quanh cũng không thể ngăn tôi tiếp tục đi theo Ông ấy. Cuối cùng khi Ông ấy dừng bước, chúng tôi đang đứng ở rìa một bụi cây, bên cạnh một bến tàu nhỏ bằng gỗ, dẫn đến một hồ nước trong rừng trông rất rộng và xinh đẹp. Từ trước đến giờ tôi chưa từng dám bén mảng đến đây, tôi chỉ biết đến nó là vì bố mẹ tôi thỉnh thoảng có nhắc đến. Một mình tôi ở cùng với một người hoàn toàn xa lạ, bóng tối bắt đầu bao trùm lên khu rừng. Khoảnh khắc Ông ấy dừng bước, ý nghĩ đó ùa về trong đầu tôi.

Khi Ông ấy quay lại, tôi nín thở, gương mặt vô cảm trống rỗng như một bức tượng, Ông ấy cúi xuống ngang tầm mắt tôi.

“Tại sao cháu lại đi theo ta?”

Giọng Ông ấy nhẹ nhàng và du dương, nhưng đồng thời cũng nghiêm nghị mà không chút dao động, khiến người ta hoảng hốt .

“Cháu thích âm nhạc của ông,” tôi trả lời.

Ông ấy nhướng mày rồi nhanh chóng bình thường lại, “Thứ cháu muốn có được nhất trên đời này là gì?”

“Một con chó con?” Tôi lẩm bẩm. Khi đó tôi mới 7 tuổi, chưa phải là tuổi để đưa ra những quyết định sáng suốt.

Người đàn ông với tay, nâng chiếc áo choàng của mình lên, để lộ ra một con chó nhỏ xinh đẹp với bộ lông trắng xen lẫn những đốm nâu nhỏ. Ông ấy nhanh chóng đưa nó ra, ôm nó vào lòng. Tôi há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào con chó con.

“Cháu có thể có nó không?” Tôi nói.

Người đàn ông nở một nụ cười khó hiểu, “Có thể, nếu cháu theo ta về nhà.”

“Nhà ông ở đâu?” Tôi vừa nói vừa chùn chân.

Ông ấy dùng sáo chỉ vào mặt hồ, tôi lùi lại một bước. “Nếu cháu đi vào thì có chết không?”

Ông ấy lắc đầu. “Giống như hầu hết mọi thứ, dưới mặt hồ này cũng có một thế giới khác. Đó là nơi ta sống và cũng có rất nhiều người. Cháu sẽ có bạn đồng hành tuyệt vời.

“Vậy sau này cháu có thể quay lại không?”

“Người đã đi sang thế giới kia có thể sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng nếu cháu đến đó, thứ này” Ông ấy nhấc con chó con lên và để nó trườn ra khỏi vòng tay, “nó sẽ là của cháu. Vậy cháu sẽ đến chứ?”

Tôi không mất nhiều thời gian để quyết định. Tôi lắc đầu, “Không… xin lỗi, cháu muốn về nhà.” Tôi lắp bắp.

Ông ấy nheo mắt, đưa tay đặt lòng bàn tay lên trán tôi, giây tiếp theo, tôi lại đang ngồi ở xích đu trong vườn, đúng lúc mặt trời khuất sau núi, mẹ mở cửa gọi tôi vào.

Một tháng sau, tôi gặp lại Ông ấy lần nữa. Bố tôi bảo tôi đến kho trong vườn để giúp ông lấy một cái búa. Khi tôi chui ra từ cửa sau thì trời đã tối, những tia sáng cuối cùng đang tắt dần trên bầu trời. Tôi đi về phía nhà kho, tay cầm chìa khóa thì bất chợt nghe thấy một giai điệu quen thuộc từ ngoài đường vọng vào. Tôi không nhịn được, chỉ trong vòng vài giây, tôi hoàn toàn quên mất chuyện cái búa, thực chất là về tất cả mọi thứ, tôi chỉ mù quáng bước ra cổng.

Ông ấy ở kia, đến từ đầu kia của con phố, chiếc áo choàng dài tung bay trong gió đêm mát lạnh, những chiếc lông vũ trên mũ lấp lánh. Cũng giống như lần trước, Ông ấy thổi sáo, tôi đi theo sau. Như trước đây, Ông ấy không hề tỏ ra để ý đến tôi cho đến khi chúng tôi đến bên hồ trong rừng, Ông ấy dừng lại bên mặt nước rồi cúi xuống nhìn tôi.

“Sao cháu lại đi theo ta?” Cùng một giọng nói kỳ lạ, cùng một giọng điệu rỗng tuếch. Cứ như thể chỉ khi thổi sáo Ông ấy mới có thể phát ra âm thanh trầm bổng.

“Cháu thật sự rất thích âm nhạc của ông.”

Ông ấy thoáng nở một nụ cười “Có lẽ cháu đã đổi ý chưa nhỉ? Chỉ cần cháu tiếp tục đi theo ta, ta có thể cho cháu bất cứ thứ gì cháu muốn.”

Tôi lắc đầu, “Cháu chỉ thích âm nhạc của ông. “

Ông ấy đưa tay ra và chạm vào tôi, đưa tôi về nhà. Chuyện tương tự đã xảy ra rất nhiều lần, đến giờ tôi cũng không thể đếm xuể. Tôi thậm chí còn cảm thấy rằng ngay cả ngoại hình của Ông ấy, tôi cũng bắt đầu cảm thấy quen thuộc. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên đến nỗi mỗi lần tôi nhìn thấy Ông ấy, tôi gần như có cảm giác như đang chào đón một người bạn cũ. Đôi khi tôi cố gắng hỏi Ông ấy những câu hỏi như: tên hay tuổi của Ông ấy, Ông ấy chưa bao giờ cho tôi một câu trả lời rõ ràng, và cuối cùng, mọi thứ đều mơ hồ. Nhưng tôi thật sự vô cùng thích âm nhạc của ông ấy, cho nên tôi biết khi nào nên ngừng làm phiền Ông ấy. Bởi tôi chắc chắn rằng mình sẽ không muốn nhìn thấy mặt xấu xa của Ông ấy đâu.

Tôi cá Ông ấy chắc cũng đã quen với tôi, Ông ấy đã ngừng hỏi liệu tôi có muốn đi chơi hồ cùng Ông ấy không và tôi muốn gì nhất trên đời. Ông ấy không nói chuyện với tôi nhiều, nhưng Ông ấy có thể bao dung và chấp nhận sự tồn tại của tôi, Ông ấy không khó chịu khi nói chuyện, nhưng tôi không biết liệu Ông ấy có thích tôi ở cạnh mình hay không nữa.

Điều này kéo dài cho đến khi tôi đi học xa nhà, tôi chỉ dành những ngày cuối tuần để về nghỉ ở nhà với bố mẹ, và cũng không phải cuối tuần nào cũng về, thời gian rất thất thường. Tôi rất nhớ thị trấn xinh đẹp đó, nhưng tôi đoán đó là những gì mình phải đối mặt khi trưởng thành. Thậm chí có lúc tôi còn quên cả nỗi nhớ nhà và tôi quyết định không về nhà nữa. Khi tập trung nhiều hơn vào công việc, tôi dần mất liên lạc với bố mẹ nhưng sau khi đính hôn, tôi biết mình phải về quê báo tin vui. Cuối tuần đó chồng sắp cưới của tôi đi làm nên tôi đi về một mình.

Bố mẹ rất vui khi gặp tôi vì rất lâu rồi chúng tôi chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Chúng tôi cần trao đổi rất nhiều thông tin với nhau, tôi cũng không chắc từ lúc nào mà chúng tôi đã nói đến người đàn ông thổi sáo, tôi đã hỏi bố mẹ xem Ông ấy có còn ở đây không.

“Lâu rồi bố không gặp ông ta,” bố nói với giọng nói trầm thấp, mang theo giọng điệu bí ẩn của những người thường kể về truyền thuyết địa phương “Đã lâu rồi ông ta không thường xuyên lui tới như trước.”

“Nhưng thỉnh thoảng Ông ấy vẫn đến, đúng không?” Tôi hỏi.

“Tất nhiên.”

Tối đó tôi cứ ngồi trong vườn đêm đó, đợi mặt trời lặn. Khi tôi đang định bỏ cuộc vào nhà, tôi chợt thoáng thấy một ánh đèn vàng cuối phố. Ngay lập tức tôi đứng dậy và đi về phía hàng rào, nghiêng người về phía trước và cố gắng nhìn ra xa. Điểm sáng màu vàng dần dần trở nên lớn hơn, rõ ràng hơn, hóa thành một bóng người cao lớn. Cuối cùng, tôi đã nghe thấy âm nhạc. Âm nhạc của Ông ấy. Nó quá tuyệt diệu, tôi nghĩ nó còn buồn hơn trong trí nhớ của tôi, nhưng có thể đó chỉ là vì đã quá lâu rồi tôi không nghe nó. Tôi đoán, tôi đã không nhận ra rằng mình nhớ nó bao nhiêu.

_____________

Dịch: Tiêu Bông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *