QUÂN THẬP TỰ ĐÁNH ĐẤM KHÔNG TỆ NHƯ TA NGHĨ

Ví dụ sáng chói nhất của Thập tự quân hẳn phải là Bohemond xứ Antioch (không phải Vua Hủi đâu nhá), không ngoa khi nói rằng Bohemond chính là lí do vì sao cuộc Thập tự chinh đầu tiên lại thành công tốt đẹp như vậy, “tên man di tóc hoe” không những thể hiện mình một chỉ huy tài năng và dày dạn kinh nghiệm mà còn là một chiến thuật gia có thể thích nghi tốt với hoàn cảnh.

Sau chiến thắng đầy khó khăn của trong trận Dorylaeum 1097 trước một thằng nhóc 18 tuổi với lực lượng thuộc dạng tép riu cò con trong hàng ngũ Seljuk Turk, các chỉ huy quân Thập tự nhanh chóng nhận ra rằng họ đang gặp một vấn đề khá lớn: người Turk không chiến đấu theo cách của người Latin. Chiến trường Châu Âu bấy giờ đang trong giai đoạn gọi là “sự thống trị của kỵ binh xung phong”, là khi các hiệp sĩ cưỡi ngựa mang giáp nặng chụm lại một cục rồi xung phong thẳng vào đội hình đối thủ, và đó là tất cả những gì cần thiết để kết thúc một trận chiến. Thập tự quân đã quá quen với lối chiến đấu này, và khi họ gặp quân Turk, theo thói quen, các hiệp sĩ liền lên ngựa và xung phong! Không hàng ngũ, không kỷ luật gì cả, rồi khi thấy quân Turk bỏ chạy, họ hăng máu đuổi theo vì tưởng rằng mình đã chiến thắng, nhưng không, quân Turk vừa rút lui vừa bắn tên về phía sau, các hiệp sĩ lớp thì ngựa bị bắn chết, lớp thì chùn bước, lớp thì vẫn phi nước đại về phía trước, đội hình bị kéo dãn và mất tính liên kết, ngay lúc này quân Turk ngay lập tức quay ngựa và xung phong về phía các hiệp sĩ, lần này đến lượt các chiến binh Latin phải bỏ chạy, nếu như không nhờ phản ứng nhanh chóng để ổn định lại đội hình của các chỉ huy, lẫn viện quân đến kịp thời thì có lẽ kết cục của trận Dorylaeum có lẽ đã rất khác.

Nhưng suy cho cùng thì quân Thập tự vẫn thắng trận này, nhưng nếu như họ gặp những kẻ thù mạnh hơn thì sao? (chắc chắn sẽ xảy ra khi họ càng đến gần Syria) Vậy nên các chỉ huy quân Thập tự dẫn đầu là Bohemond đã bắt đầu thay đổi chiến thuật của mình, chiến thuật kỵ binh xung phong vẫn tỏ ra hiệu quả nhưng chỉ khi các hiệp sĩ có thể giữ được đội hình của mình, kỵ binh cũng không nên chiến đấu một mình mà cần phải phối hợp với bộ binh, quân Turk không thể chỉ trông chờ vào cung tên, đến một lúc nào đó kỵ binh Turk sẽ phải thực hiện xung phong, và vào giây phút đó, bằng mọi giá quân Thập tự phải giữ được đội hình của mình, họ cũng nhận ra rằng (tương tự như người La Mã trước đó và người Pháp sau này) cái trò cho toàn bộ lực lượng dồn lại một cục rồi xông lên cùng một lúc không phải là ý kiên hay, vì nó cực kỳ mạo hiểm, bởi vì chỉ cần 1 người sợ hãi bỏ chạy thì tất cả chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, vậy nên quân Thập tự bắt đầu chia đội hình ra thành các tuyến trước và sau (quân dự bị) cách nhau một đoạn, và quân dự bị chỉ tham chiến khi tuyến tuyên phong bắt đầu lung lay làm vỡ đội hình.

Nói chung chiến thuật của quân Thập tự vẫn giữ nguyên tinh thần “mất não” vốn có (theo cách gọi của người La Mã) đó là xung phong thẳng về phía trước với suy nghĩ là đội hình đối phương sẽ tan vỡ nhưng có thêm những cải tiến mới, và ta có thể thấy ngay sự hiệu quả của nó trong 3 trận tiếp theo ở Antioch, quân Thập tự liên tiếp có những chiến thắng giòn giã mang tính quyết định, họ đã biết dùng các vật cản tự nhiên để bảo vệ hai bên cánh, các kỵ binh biết cách xung phong trong đội hình, bộ binh chứng minh giá trị của mình khi họ giữ vững được đội hình trước các cuộc xung phong của quân Turk, và trên hết, lực lượng dự bị dẫn đầu là Bohemond luôn có mặt kịp thời bất cứ khi nào cần thiết.

Những thành tích này có thể xem là đáng nể khi tính tới các hạn chế bấy giờ của quân Thập tự là vô tổ chức và vô kỷ luật, nhưng ta cũng phải xét đến nguyên nhân khách quan là quân Turk cũng gặp những vấn đề tương tự, dù gì Seljuk cũng đã suy yếu rất nhiều kể từ khi Malik Shah qua đời, bởi thế nên sau khi các lực lượng Hồi giáo tại Lưỡng Hà, Syria và Ai Cập bắt đầu tổ chức lại lực lượng thì đó lại là một vấn đề khác nghiêm trọng hơn cho quân Thập tự.

Theo: Hội những người thích tìm hiểu Lịch Sử

Leave a Reply

Your email address will not be published.