Khoảng thời gian ấy có thể đã trôi vào dĩ vãng, nhưng nó vẫn luôn tươi mới trong dòng ký ức…và sẽ mãi như thế. Nhiều năm trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, cậu tưởng cậu ổn và đã tiến về phía trước, nhưng rồi như thế nào nhỉ.. mọi chuyện đã qua bỗng nhiên tua lại trong tâm trí cậu với vẹn nguyên xúc cảm, như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Đó là khoảnh khắc cậu nhận ra rằng sự hiện diện của người ta đã và đang gặm nhấm đâu đó trong tâm hồn cậu suốt khoảng thời gian qua. Người ta thường nói và người ta thường đúng, rằng chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua mối tình đầu :’< ohno
Con tim của chúng ta đắm chìm mỗi khi ta nghĩ về họ, về những chuyện đã qua, về những sai lầm khờ dại hay về cách mà mọi chuyện đáng lẽ nên diễn ra như thế nào. Những suy nghĩ về một người đã quay gót bước đi vẫn thật đau đớn. Rồi thì, cuộc sống vẫn đi vào quỹ đạo của nó, cậu gặp một cô gái tuyệt vời, người mà bỗng dưng cậu say như điếu đổ. Này anh bạn, cậu yêu rồi đấy, một lần nữa, chắc luôn. Nhưng lần này thì khác, cậu vẫn yêu cô ấy nhưng dường như tình yêu đã khác xưa và có gì đó dần thay đổi. Cuộc sống hiện tại thật tuyệt vời nhưng con tim cậu cứ lang thang đây đó về mùa yêu đầu.
Đó là lần đầu cậu nhìn một người để rồi con tim bé bỏng của cậu bị thôi thúc một cách không lí giải được mà giã từng nhịp chắc nịch đến nỗi cậu không hiểu tại sao mọi người lại không nhìn thấy nó phập phồng nơi lồng ngực cơ chứ. Đó là lần đầu tiên cậu phát hiện ra trạng thái mê sảng liên tục đã đưa cậu đến một thế giới hoàn toàn khác cho đến khi cậu không còn biết đâu là thật. Đó là lần đầu tiên cậu khám phá ra sự điên dại bên trong, lần đầu tiên cậu phấn khích đến nỗi không kìm chế được. Không cần biết cậu đã hôn bao nhiêu cô gái trước và sau đó nhưng nụ hôn thực sự đầu tiên của cậu là với cô gái mà cậu đã yêu điên cuồng ấy.
Đó là lần đầu tiên trong đời cậu không biết mình đang làm quái gì mà vẫn không né được lưới tình. Đó là lần đầu tiên cậu chả muốn gì hơn trên thế giới này ngoài việc được ở bên cô ấy. Nhưng khi họ bỏ đi, họ đã lấy đi tất cả những lần đầu của cậu. Nào, giờ thì cậu hạnh phúc với vị trí hiện tại của mình, nhưng sự trống rỗng vẫn ám ảnh cậu. Ừ thì những gì đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại. Nên hãy cố gắng hết sức có thể nhé, mặc dù tình yêu sẽ không bao giờ cảm thấy thú vị và phấn khích như lần đầu tiên đâu.
Tình đầu ngốc nghếch, điên cuồng, dại khờ. Nó phi thực tế, thậm chí là ngu ngốc. Nó giống như một con chim phát hiện ra nó có thể bay vậy. Tình đầu đấy. Nó đầy mạo hiểm và can đảm. Cậu không lập kế hoạch cho nó, cậu không kiểm soát nó, cũng không ép buộc nó luôn. Cậu chỉ nhắm mắt lại và lao vào thôi. Sự hồn nhiên đã bị lạc trôi đâu đó giữa cái gọi là ‘trưởng thành lên’ và ‘bước tiếp’. Cậu không thể yêu mà sợ không sợ hãi một lần nữa. Cậu không phải là con người đó nữa rồi. Cậu ‘tìm kiếm’ tình yêu. Cậu trở nên thận trọng. Cậu bắt đầu cân nhắc giữa con người, cảm xúc và các mối quan hệ. Cậu cũng không thể nào quay trở lại là đứa trẻ ngày đó nữa. Giấc mơ đã tan, tình yêu không còn như xưa nữa. Và sâu thẳm bên trong, trái tim cậu khao khát cái tự do đó, cái yêu bộc phát và điên cuồng đó.
Đó là lần đầu tiên trái tim cậu tan vỡ. Cậu đã có cả giấc mơ và rồi bị đánh thức đột ngột. Cậu ngã, và ngã rất mạnh, rất đau. Nó đã biến cậu thành con người thực dụng này, người mà sẽ cân nhắc mọi khả năng, phân tích mọi người, chỉ tin vào những gì anh ta nhìn thấy, suy nghĩ cả trăm lần trước khi yêu bất cứ ai một lần nữa. Nó khiến cậu trở nên ‘khôn ngoan hơn’, cẩn thận hơn. Nó tạo ra một lỗ hổng trong tâm hồn cậu và mặc nó vẫn ở đó không lành. :.<