58. Điều tra không góc chết
“Cô đã thú thật với Triệu Tuấn Tân kiểu gì? Nói ra sự thật sao?” Minh ca châm một điếu thuốc, hỏi.
Trương Linh nhắm hai mắt, dừng lại một hồi rồi đáp: “Tôi biết tính khí của Tuấn Tân, nếu như tôi nói sự thật, anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý, với tính cách anh ấy, dù cho có phải mệt chết, anh ấy cũng sẽ không để cho tôi làm mấy chuyện bán thân này đâu. Vì thế tôi đã bịa ra một lý do, tôi nói với anh ấy rằng tôi và con trai cần sống, cần tiền, thứ mà anh ấy không mang lại được, hai mẹ con tôi không muốn chịu khổ nữa.”
“Triệu Tuấn Tân nghe cô nói vậy, đã phản ứng ra sao?” Minh ca nhả ra một làm khói rồi hỏi.
“Anh ấy không nói gì mà đồng ý luôn.” Trương Linh nghẹn ngào đáp.
“Cô nói tiếp đi.”
“Cũng là nửa năm sau khi ly hôn Tuấn Tân, tôi đã sống cùng với Bá Thắng Quốc. Con người Bá Thắng Quốc biết tôi rất cần tiền, nên ông ta đã nắm thóp tôi, chần chừ mãi không chịu đăng ký kết hôn, bởi ông ta biết, chỉ cần làm xong thủ tục đăng ký kết hôn, tài sản ông ta sẽ có một phần của tôi. Tiếp xúc với ông ta lâu tôi mới nhận ra, ông ta chẳng có tư sản nào cả, tiền của ông ta đều nằm trong tay con cái, ở thành phố Vân Tịch này, ông ta chỉ đứng tên hai căn nhà. Sau khi tôi biết chuyện đó, thì không muốn sống cùng ông ta nữa, ông ta thấy tôi có vẻ không giống đùa, mới quyết định cùng tôi đi nhận giấy đăng ký kết hôn, đồng thời hứa sẽ phân cho tôi căn nhà trị giá 130 vạn.” Trương Linh cúi đầu, vô cùng xấu hổ và nhục nhã đáp.
“Bình thường cô và Triệu Tuấn Tân có liên lạc với nhau không?” Minh ca dừng bút hỏi.
“Không. Bá Thắng Quốc là người rất ma mãnh, đã thế còn ích kỷ, khi tôi sống cùng ông ta, ông ta đã đặt ra quy tắc, trong đó có một điều khoản quan trọng nhất là tôi không được dính dáng tới Tuấn Tân nữa, nếu như tôi đứng núi này trông núi nọ, ông ta sẽ lập tức để tôi cuốn gói ra đi. Cho nên tôi chỉ có thể vạch ra ranh giới rạch ròi với Tuấn Tân.” Trương Linh đau lòng đáp.
“Thế con cô thì sao? Nó có ở cùng cô không?” Minh ca nhìn người đàn bà không dám đối diện trực tiếp với chúng tôi kia rồi hỏi.
“Không, thằng bé giận tôi vì đã phản bội bố nó, nên đi học nó ở lại trường luôn, khi nào nghỉ lễ thì nó về nhà bà ngoại ở. Từ khi tôi ở cùng Bá Thắng Quốc, thằng bé không thèm nói chuyện với tôi nữa.” Trương Linh có chút áy náy đáp.
“Bình thường có có liên lạc với con trai mình không?” Minh ca tiếp tục hỏi.
“Cuối tuần tôi sẽ đến thăm nó.” Trương Linh gật đầu đáp.
“Vậy con trai cô, bình thường có liên lạc với Triệu Tuấn Tân không?” Minh ca đan tay đặt lên mặt bàn, ngẩng đầu hỏi.
“Tôi không biết, con tôi bình thường làm gì, trước giờ chưa từng nói với tôi.” Trương Linh lắc đầu.
“Được rồi, hôm nay tôi chỉ hỏi đến đây thôi, có chuyện gì chúng tôi sẽ gọi điện để liên hệ với cô sau.” Minh ca đứng dậy nói với Trương Linh.
“Anh thanh tra, rốt cuộc Tuấn Tân đã xảy ra chuyện gì?” Trương Linh lo lắng hỏi.
“Không có gì to tát đâu, cô về trước đi.” Minh ca tiễn khách.
Có thể Trương Linh cho rằng chúng tôi đã nắm được thóp cô ta, nên không hỏi thêm gì nữa, đứng trong phòng chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng làm việc.
Két! Một tiếng thắng xe vọng tới từ bên ngoài, tôi thò đầu ra cửa sổ hành lang, thì thấy Diệp Khiếm đang gấp gáp ôm một đống tài liệu chui ra từ phía ghế phụ của xe cảnh sát.
Minh ca ngẩng đầu nhìn Diệp Khiếm, nói với tôi: “Xem ra có diễn biến mới rồi, thông báo cho Quốc Hiền và Tiêu Lỗi đến họp.”
“Rõ.” Tôi đáp lại rồi đi đến phòng của họ.
Khi bước vào phòng họp, tôi trông thấy Diệp Khiếm đỏ mặt, thở hổn hển, đang ngồi trên ghế để điều chỉnh lại cảm xúc kích động của mình. Vừa trông thấy biểu cảm ấy của cô ta, tôi biết ngay đã xảy ra chuyện lớn, liền nhanh chân tiến lại gần hỏi: “Có phát hiện gì à?”
“Đúng vậy, có, hơn nữa còn không ít!” Diệp Khiếm mở ra cuốn sổ tay được viết đầy những số liệu và dãy số ra đáp.
“Tìm ra bằng chứng có thể định tội rồi sao?” Tôi phấn khích kéo ghế lại, ngồi sát bên Diệp Khiếm, nghển đầu sang nhìn vào sổ.
“Không tìm ra bằng chứng định tội, nhưng phát hiện ra điểm nghi vấn.” Diệp Khiếm vừa sắp xếp lại số liệu, vừa lắc đầu đáp.
“Không có chứng cứ định tội mà cô sốt sắng cái gì, bọn tôi còn tìm ra được động cơ giết người nữa rồi đây này.” Tôi bĩu môi với Diệp Khiếm.
Diệp Khiếm không nói gì, dừng động tác trên tay lại, lườm tôi một cái.
Minh ca lấy ra một điếu thuốc đưa tôi, sau đó tự mình châm thuốc rồi nói: “Tiểu Long, em đừng nói leo, để Diệp Khiếm kể cho chúng ta nghe về những gì cô ấy điều tra được đi nào.”
“Vâng, chủ nhiệm Lãnh.” Diệp Khiếm lấy tay vén mái tóc đang che mắt lên rồi đáp.
“Em có thể bắt đầu.” Minh ca mở cuốn sổ tay, lấy ra một cây bút chuẩn bị ghi chép.
Diệp Khiếm nghe xong, mở ra giữa cuốn sổ, sau đó dùng tay chỉ vào số “1” được ghi bằng bút đỏ rồi nói: “Dưới sự giúp đỡ của đội kỹ thuật, đã điều tra ra nhật ký cuộc gọi của nạn nhân Lưu Phong, phát hiện số điện thoại ban sáng ấy không phải số di động, mà là tín hiệu mô phỏng”
“Tín hiệu mô phỏng là gì?” Tôi cắn đầu bút hỏi.
“Là dùng phần mềm máy tính mô phỏng số điện thoại để gọi đến máy di động. Đây là mánh khóe má rất nhiều tên lừa đảo qua điện thoại quen dùng.”
“Tay Triệu Tuấn Tân này đã hơn 40 tuổi rồi, vẫn biết dùng món này sao? Cô nói đám thanh niên chơi trò này thì tôi còn tin.” Tôi nghi ngờ đáp lại.
Diệp Khiếm không trả lời tôi, mà tiếp tục nói: “Biết đó là tín hiệu được phần mềm máy tính mô phỏng, chúng tôi đã ngay lập tức liên lạc với các đồng nghiệp tại đội an ninh mạng, qua điều tra cho thấy, tín hiệu phần mềm này được phát ra từ một quán net tên là “Hồng Hạc”, mà quán net này lại nằm gần thôn Lô Vĩ, cách điểm phát nổ chưa đến 300m. Chúng tôi đã dựa theo lịch sử cuộc gọi của Lưu Phong, xác định giờ Bắc Kinh, thông qua điều tra, trong khoảng thời gian này vừa hay có một thanh niên hơn 20 tuổi truy cập vào mạng quán net, số này chính là của cậu ta gọi đến.”
“Vậy cậu ta có quan hệ gì với Triệu Tuấn Tân?” Tôi nghiêng đầu hỏi.
“Hai người họ không có quan hệ gì với nhau cả, cậu ta làm thế là bởi có người trả 50 tệ để thuê cậu ta gọi.” Diệp Khiếm trả lời một cách nghiêm túc.
“Vậy cậu ta có nhìn rõ, người thuê cậu ta có phải là Triệu Tuấn Tân hay không?” Tôi hỏi một cách triệt để.
“Ây da, tôi vẫn chưa nói xong mà, anh làm gì mà sồn sồn lên thế?” Diệp Khiếm bĩu môi phàn nàn với tôi.
“Rồi rồi, cô nói tiếp đi.” Tôi biết lỗi đáp lại.
Diệp Khiếm “hừ” một tiếng, tiếp tục nói:
“Theo như mô tả của cậu nhóc đã gọi điện này, người đưa tiền cho cậu ta đã đeo khẩu trang, nên cậu ta không nhìn thấy diện mạo của đối phương. Nhưng cậu ta có chú ý đến một chi tiết, khi đối phương chìa tay đưa tiền cho, cậu ta phát hiện ở cổ tay phải của đối phương có xăm chữ “Nhẫn”. Để xác định người này có phải Triệu Tuấn Tân hay không, tôi đã nhớ lại lúc chúng ta thẩm vấn anh ta tại đồn, và động tác thò tay lấy đồ trong túi của anh ta.”
“Đúng, trong lúc Minh ca tra hỏi, anh ta có dùng tay phải để lấy từ trong túi ra tờ giấy phép kinh doanh.” Tôi nhớ lại chi tiết ấy.
“Ừm, tôi cũng nhớ ra động tác đó. Trong phòng thẩm vấn ở đồn đều có thiết bị giám sát, thế là tôi lại chạy về đồn, trích ra đoạn băng ghi lại cảnh thẩm vấn Triệu Tuấn Tân, kết quả tôi phát hiện, trên tay phải của anh ta đúng là có xăm một chữ “Nhẫn”, qua xác nhận của cậu nhóc gọi điện thoại kia, hình xăm mà cậu nhóc trông thấy giống y hệt với hình xăm trên người Triệu Tuấn Tân.”
“Thông qua quan sát băng ghi hình ở quán net, phát hiện anh ta đã cải trang nhiều lớp, nếu như không nhờ chi tiết này, thì chỉ nhìn vào băng ghi hình sẽ không thể nhận ra người đó là Triệu Tuấn Tân.”
“Xem ra Minh ca đã đoán khá chuẩn, tên Triệu Tuấn Tân này đã đào hố để Lưu Phong nhảy xuống, tất cả những chuyện này rất có khả năng là do một tay hắn bày ra.” Tôi phẫn nộ đập tay xuống bàn.
“Lịch sử cuộc gọi của Triệu Tuấn Tân thì sao? Hắn ta có đồng phạm không?” Minh ca dựa lưng vào ghế, thở ra một làn khói rồi bình tĩnh hỏi.
“Thông qua điều tra, bọn em đã thống kê ra, bình thường Triệu Tuấn Tân giao thiệp với khách làm ăn rất nhiều, ngoài ra thì chỉ có một số điện thoại cố định được hắn ta liên hệ dày đặc nhất, hơn nữa đều là số gọi đến, hay nói cách khác là mỗi lần đều là số điện thoại cố định này gọi cho hắn ta. Địa chỉ số điện thoại cố định này là cửa hàng văn phòng phẩm Trình Quang Văn của Trường trung học thực nghiệm thành phố Vân Tịch.” Diệp Khiếm vừa dùng ngón tay lướt qua một đoạn chữ nhỏ, vừa cúi đầu nói.
“Khả năng là cậu con trai Triệu Tử Ngang gọi đến cho anh ta, xem ra Triệu Tuấn Tân và con trai vẫn còn thường xuyên qua lại.” Minh ca xoa cằm nói.
“Hôm xảy ra vụ án, Triệu Tuấn Tân có lịch sử cuộc gọi nào không?” Minh ca bỏ tay khỏi cằm, tiếp tục hỏi.
“Nói đến lịch sử cuộc gọi vào hôm xảy ra vụ án, đây là điểm khiến chúng em lúng túng nhất.” Diệp Khiếm cau mày nói.
“Nói vậy là sao?” Tôi sốt ruột chờ đợi câu trả lời của Diệp Khiếm.
“Để đảm bảo không bị bỏ sót, chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với trụ sở công ty truyền thông của thành phố, bởi chỉ ở đó mới có thể truy xuất được toàn bộ lịch sử cuộc gọi, bao gồm những cuộc gọi đã và chưa bắt máy mà chỉ nội bộ của họ mới có quyền thẩm tra. Chúng tôi sợ rằng Triệu Tuấn Tân có đồng bọn, nếu hắn ta và đồng bọn đã hẹn nhau từ trước, gọi điện xong là cúp máy, thì các đồng nghiệp ở đội kỹ thuật của chúng tôi căn bản sẽ không tra ra được nội dung cuộc gọi của bọn họ.”
“Suy nghĩ chu đáo lắm, lợi hại!” Tôi giơ ngón tay về phía Diệp Khiếm.
[Còn tiếp]