6:35p.m mùng 5 Tết
Em ngồi ở đây viết những dòng chữ nãy nhưng sống mũi cay và nước mắ lơi lã chã. Hôm nay em ngồi lục ví mẹ xem linh tinh và tình cờ thấy được một bao lì xì. Em mở ra xem trong đó có bao nhiêu tiền nhưng đổi lại là một tờ giấy trắng A4. Trong đó chính là bức thư mà mẹ em viết cho người mà mẹ em gọi là tình yêu.
Đến hiện tại bố mẹ em đã lấy nhau được tròn 20 năm, bố em là người có thể nói là rất khô khan. Bố rất ít khi thể hiện tình cảm với mẹ và các con nếu như không muốn nói là chẳng bao giờ. Nhưng bên trong bố em là người rất ấm áp. Vì tính chất công việc và mẹ em có tham gia những buổi tập thể dục nên hay về muộn, chính vì vậy người làm việc nhà là bố em. Mn đều nói mẹ rất sướng khi lấy được bố bởi kinh tế nhà em cũng gọi là kha khá và bố đều đảm nhận gần hết công việc nhà: nấu cơm, phơi quần áo, đổ rác,… Chung quy lại ngoài việc không thể hiện tình cảm như nắm tay, ôm hôn hay nói những câu ngọt ngào thì bố em làm rất tốt. Những ngày lễ cũng có mua hoa, hay ngày phụ nữ VN bố dắt mẹ đi mua điện thoại mới,…
Còn mẹ em thì ngược lại, mẹ em lại là người lãng mạn. Em nghĩ chính vì cái đó mà khiến cho mẹ em có người khác. Ở nhà mẹ em rất bình thường, vẫn chăm lo cho chồng con, chẳng có biểu hiện gì khác lạ.
Bức thư hôm nay em đọc được ban đầu em nghĩ là gửi cho bố em bởi trong thư không có tên người nhận mà mẹ em chỉ viết đối tượng đó là “tình yêu”. Chuyện này đối với em nếu mà nói là sốc tới não thì cũng k phải bởi 1 năm trước đó em đã phát hiện mẹ em và 1 ng đàn ông u50 cùng sở nhắn tin quá mức giới hạn với nhau. Ông ta luôn nhắn những thứ khiến em kinh tởm ví dụ: “anh yêu em, anh nhớ em, lúc nào anh cũng nghĩ đến em”… Còn mẹ em thì cũng nhắn đưa đẩy lại thậm chí đón hắn ta bằng chính chiếc ô tô của bố em mua cho mẹ em. Chuyện không có gì khi ông ta cũng đã có gia đình, con của hắn ta là bạn cũ hồi mẫu giáo của em. Chuyện đó em đã làm rùm beng lên với mẹ em, em không dám nói với bố vì tuy bố em là người hiền lành ít nói nhưng rất cục tính. Mẹ còn nói em cần tôn trọng sự riêng tư của mẹ em, mẹ em không làm gì sai cả. Đến hiện tại em lại đọc được bức thư của mẹ em và nói đại khái rằng “tình yêu của em…em cần một bờ vai vững chắc….mình đi bộ và nắm tay nhau ở bờ sông đó…mình yêu nhau như cách của người trưởng thành”. Em chắc chắn rằng người mẹ em viết cho không phải bố em mà là người khác vì em hiểu bố em không bao giờ làm những điều lãng mạn đó
Em đã khóc rất nhiều, em thực sự quá bất lực với mẹ em. Em không thể tưởng tượng người em luôn tôn trọng lại có thể làm điều như vậy. Em cần những lời khuyên từ mn, em phải làm sao ạ
Xin lỗi mn vì bài viết dài dòng và câu cú lủng củng….

Thương em thật đấy. Hầu hết tất cả mọi người khi nghe em kể đều sẽ chê trách mẹ em khiến em càng thêm thấy việc mình ghét mẹ là đúng nhưng khi đọc xong chị lại thấy thương nhiều hơn ghét: Thương cả bố em, thương cả mẹ em, thương cả em nữa.
Đến độ tuổi này mẹ em mới yêu thì quả đúng là rất khó can ngăn. Phân tích một chút nhé: Con người ta có phần Thân và phần Tâm. Phần nào cũng cần thức ăn để tồn tại cả. Ba em cho mẹ em ăn ngon mặc đẹp là đã đáp ứng đủ đầy thức ăn cho phần Thân. Nhưng như em nói ba em khô khan, cộc tính: điều này khiến mẹ em bị thiếu thức ăn cho phần Tâm. Em tưởng tượng 1 khu vườn suốt 20 năm trời sống lay lắt trong thời tiết khô hạn khắc nghiệt thiếu nước dù phân bón cứ đầy ra. Bỗng năm nay thời tiết mưa thuận gió hòa thì khu vườn đó sẽ ntn: sẽ tốt tươi, trăm hoa đua nở đúng không? Bên trong tâm hồn mẹ em giống hình ảnh khu vườn đó
Bố em: một người thương vợ con,… nhưng khô khan cục tính. Mẹ em: một người có tâm hồn lãng mạn. Em có nghĩ cái bố em cho thì mẹ em không cần, cái mẹ em cần thì bố em nhất định không cho.
Em hãy thử khách quan nhìn sâu vào suy nghĩ của mình. Thực sự thì điều gì khiến em cảm thấy đau khổ:
– Vì thương bố?
– Vì thương mẹ?
– Vì sợ bố mẹ bỏ nhau, gia đình tan vỡ mình không còn nơi ấp ám trọn vẹn này để về?
– Hay vì sợ vỡ lở rồi mọi người cười chê mất mặt?
– Hay vì lý do gì khác? Nếu em gọi tên nó được thì sẽ dễ dàng xử lý hơn.
Vì em nói chung chung nên chị sẽ thử phân tích hết nhé:
– Nếu em đau khổ vì thương bố: vậy thì đơn giản là hãy chăm lo cho bố nhiều hơn nữa, cố gắng quan sát xem bản thân mình có thể làm gì cho bố để bố vui hơn thì hãy làm đi (lưu ý là mình chỉ là quản được chính bản thân mình thôi nhé). Em cũng có thể trò chuyện với bố về những nhu cầu của người nữ trong 1mqh để bố hiểu và nếu may mắn bố sẽ mở lòng chấp nhận việc ngoại tình của mẹ một cách nhẹ nhàng hơn (cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra nên có thể sớm muộn gì bố cũng biết). Em làm vậy không phải vì mẹ mà chính là vì bố em.
– Nếu em đau khổ vì thương mẹ (thương quãng đường 20 năm qua tâm hồn mẹ như cây khô thiếu nước): thì hãy bày tỏ cho mẹ hiểu em hiểu và thương mẹ. Hãy công bằng thử đặt chính mình là mẹ (một người lãng mạn mà ở cùng 1 anh chồng khô khan, cục tính, ứng xử với mình hàng ngày như ba em đối với mẹ em) thì bản thân sẽ cảm thấy ra sao. Mẹ có điều gì đáng thương không? Em chỉ giúp được ai đó bỏ con đường không tốt về lại con đường tốt đẹp khi em thật sự hiểu được nỗi khổ và thương họ. Ngay lúc này đây chị tin rằng mẹ em rất cần một người bạn tâm tình: người đó cần thật sự hiểu và thương mẹ, cũng cần có sự sáng suốt khéo léo nhẹ nhàng chỉ dẫn mẹ để mẹ từng bước rời khỏi con đường đi lạc về con đường rộng rãi thênh thang. Nếu em có thể làm được điều đó thì thật tốt quá, chắc chắn mẹ sẽ quay đầu là bờ vào một ngày không xa.
– Vì sợ bố mẹ bỏ nhau, gia đình tan vỡ mình không còn nơi ấp ám trọn vẹn này để về? Vậy thì cần hỏi lại chính mình: Ý nghĩ này là vì ai? Nếu chỉ vì mình cần nhà ở mà đòi hỏi bố mẹ phải xây cho mình à? Thế thì có gọi là ích kỷ quá không? Bố mẹ đã dành tất cả cho mình suốt gần vài chục năm mình quen với điều đó rồi, giờ mình lớn rồi lại đòi hỏi họ tiếp tục dành tất cả cho mình nữa à?
– Hay vì sợ vỡ lở rồi mọi người cười chê mất mặt? Cũng như trên: Ai mất mặt? Mình à? Thế thì lại ích kỷ nữa rồi.
….
Tổng kết lại: Theo chị để có thể hóa giải được vấn đề mà gia đình em đang gặp phải, cần rất nhiều sự hiểu và thương nhau ở đây. Nếu em giải quyết bề mặt bằng cách bù lu bù loa, xúc phạm mẹ, chỉ trích mẹ, ra điều kiện với mẹ… thì không ích gì cả. Em chỉ có thể ra sức làm cầu nối giúp bố mẹ dần dần hiểu thương nhau, chỉ dẫn bố mẹ điều chỉnh cách ứng xử với nhau nếu được. Và thật tâm làm bạn với mẹ nữa nhé.
Hãy làm bằng tất cả tấm lòng của em và cũng xác định: Mình đã làm tất cả trong khả năng mình rồi, dù kết quả ra sao mình cũng đón nhận bài học lớn mà vũ trụ sắp đặt cho mình, cho bố, cho mẹ. Người ta gặp đều là người nên gặp, những chuyện xảy ra đều là chuyện cần xảy ra em ạ.
Nguyện cho em và gia đình em có thể hiểu và thương nhau nhiều hơn sau cơn sóng gió này.