Tôi có hơi bối rối, có lẽ là hoàn toàn bối rối.
Hồi tưởng một chút về cái thời chụp ảnh film. Tôi đoan chắc rằng kha khá quý bạn hữu ở đây cũng từng có ít nhiều trải nghiệm ấy.
Hãy cùng nhớ lại một quy luật bất thành văn, hay bạn có thể gọi là một cách hiểu, rằng bạn nên chọn cuộn film kém nhạy sáng nhất có thể. Cố nhiên, phải nói thêm là nếu không dùng đèn flash thì cần tìm loại film phù hợp cho môi trường ánh sáng yếu rồi.
Vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta ưu tiên film càng ít nhạy sáng càng tốt bởi vì quá nhạy sẽ làm ảnh bị sạn. Hồi đó chúng ta cho rằng sạn là không tốt.
Nhiều thập kỷ trôi qua, ta đã có những cảm biến kỹ thuật số rất tiến bộ, mang lại những bức ảnh vô cùng sắc nét, ngay cả ở mức ISO khá cao (ISO ở digital thì tương đương độ nhạy sáng của film analogue). Nhưng dù chúng có tốt đến đâu thì nhiều khi chúng ta cũng gặp phải nhiễu kỹ thuật số (tương đương sạn ở film). Thế là để tẩy sạch nhiễu hạt khỏi hình ảnh, ta lao vào áp dụng hàng tá kỹ nghệ khử nhiễu, bỏ ra hàng mớ bạc tiền để sắm sửa các công cụ khử nhiễu bằng AI thế hệ tân tiến nhất!
Sau hết những cải tiến của công nghệ và nỗ lực của người nghệ sỹ, chúng ta đạt được những bức ảnh sắc ngọt, nét đến từng chân tơ cọng tóc. Những bức ảnh tuyệt diệu!
Thế nhưng, chúng ta không dừng lại ở đó; họa chăng chỉ là quãng dừng tạm bợ. Thời nay chúng ta tiếp thu rằng, để làm cho tấm hình trở nên “organic” hơn, tự nhiên hơn, ta có thể… đoán xem… rắc thêm sạn kỹ thuật số vào!
Đây là lúc tôi lạc lối. Rốt cuộc tại sao tôi lại phải tốn hàng ngàn Mỹ kim, hàng trăm tiếng đồng hồ, mua sắm và thực hành thuần thục trang thiết bị, chưa kể kỹ năng hậu kỳ?
Dường như đó cũng là cơn loạn trí đã thôi thúc chúng ta mua chiếc TV 80in nhưng rồi lại xem Netflix trên điện thoại. Hoặc, thay đổi cả một hệ thống âm thanh đồ sộ cùng bộ sưu tập CD chỉ vì bây giờ chúng ta ưu ái chất âm đĩa than mất rồi.
Phải chăng chúng ta chỉ là một giống loài không biết ngơi nghỉ, không bao giờ mãn nguyện? Tôi có hơi trào phúng trong bài viết này, tuy nhiên tôi nghiêm chỉnh tìm kiếm một ai đó có thể soi sáng cho tôi lý do tại sao con người ta, trong bối cảnh này là nhiếp ảnh gia, lại không bao giờ có được cảm giác hài lòng?
Thay đổi vì một điều tốt đẹp hơn thì là tiến bộ. Nhưng thay đổi chỉ vì một điều khác biệt thì thật là điên rồ!
_____________________
u/Croyd_The_Sleeper (297 points)
Thẩm mỹ thay đổi theo thời gian. Những thứ từng là nhược điểm thì giờ đây là nét đẹp. Những thứ chúng ta từng buộc phải chịu đựng giờ lại là điều trân quý trong con mắt hoài cổ.
Sống càng lâu trên cõi đời, tôi càng vững tin rằng mọi loại hình nghệ thuật đều có thể là một thị hiếu được tiếp thu, chứ không chỉ là một góc nhìn chủ quan. Tôi đồ rằng bản thân có thể thẩm thấu nét đẹp của mọi thứ nếu dành ra đủ thời gian và nghiên cứu những giá trị đặc trưng của nó trong một hoàn cảnh thuận lợi.
>u/Automobilie (143 points)
“Bất cứ điều gì bạn cho là kỳ quặc, xấu xí, khó chịu và không thuận tiện ở một loại hình phương tiện mới ắt hẳn sẽ trở thành dấu ấn của nó. CD bị méo tiếng, video bị giật hình, âm thanh 8-bit nghe như đấm vào tai,… tất thẩy rồi sẽ được nâng niu và giả lập ngay khi người ta có khả năng loại bỏ được chúng. Đó là âm ba của thất bại: đa phần nghệ thuật hiện đại là tiếng vọng của những công cụ bất khiển dụng, những phương tiện bị thúc ép cực hạn và vụn vỡ. Âm thanh méo mó của dây đàn guitar là nét âm quá cao vượt khỏi năng lực truyền tải của chất liệu. Người ca sỹ nhạc blues vỡ giọng là âm sắc của tiếng thét cảm xúc quá mãnh liệt mà dây thanh không thể giữ vững. Sự phấn khích đối với thước film nhiễu sạn, của những tông sáng tối bạc màu, chính là sự hứng khởi khi chứng kiến những khoảnh khắc quá trọng đại đối với phương tiện thu giữ chúng.” – Brian Eno
_____________________
u/GuyWithRealFakeFacts (330 points)
Tương tự như ngành thời trang, bạn đang lắng nghe một nhóm nhỏ nhưng mặc định rằng họ cất lên tiếng nói của số đông. Trừ phi bạn muốn bước ra thị trường lớn với nhiều thành phẩm nhất có thể, bạn chỉ việc làm điều bạn thấy là hợp nhãn trong tư cách người nghệ sỹ. Đừng nên quá lo lắng về những trào lưu tân thời.
_____________________
u/tiralotiralo (51 points)
Phải chăng chúng ta chỉ là một giống loài không biết ngơi nghỉ, không bao giờ mãn nguyện? Tôi có hơi trào phúng trong bài viết này, tuy nhiên tôi nghiêm chỉnh tìm kiếm một ai đó có thể soi sáng cho tôi lý do tại sao con người ta, trong bối cảnh này là nhiếp ảnh gia, lại không bao giờ có được cảm giác hài lòng?
Con người truy cầu sự mới mẻ và ham mê sự đa dạng.
>u/rushmc1 (12 points)
Thế mà họ cũng yêu quý điều thân quen và cảm giác dễ chịu.
Thật là một giống loài trái khuấy!
_____________________
u/OrderNChaos42 (32 points)
Làm tôi nhớ tới vòng tuần hoàn túi/cổ tay của đồng hồ.
“Này tôi có cái đồng hồ bỏ được trong túi. Hay chưa!”
“Sao phải mắc công bỏ đồng hồ vô túi? Giờ đây bạn có thể đeo nó trên tay!”
“Ai thèm đeo đồng hồ trong khi có thể xem giờ ngay trên chiếc điện thoại để gọn trong túi.”
“Lấy đồ trong túi ra thật bất tiện nên tôi đã sắm Apple Watch.”
_____________________
u/reinfected (93 points)
Có một quy tắc vàng cho việc này. Nếu cái gì đó chưa thỏa đáng hoặc còn bất tiện do giới hạn công nghệ, nó rồi sẽ được trân trọng và giả lập sau này.
Hoài niệm là một thứ đắt khách.
>u/koalafan000 (25 points)
Ngoài ra, nó chỉ được xem là bất tiện khi giới hạn công nghệ ngăn trở người ta làm khác đi. Khi có đủ khả năng khử sạn nhiễu khỏi ảnh chụp, thì việc ảnh có sạn là một lựa chọn có chủ đích.
_____________________
u/jdbeavin (27 points)
Tôi cho rằng câu hỏi này cần xem xét đến sự khác biệt vật lý giữa sạn film và nhiễu điện tử. Dường như vì mục đích đơn giản hóa mà người ta thường giảng rằng hai thứ đó tương tự với nhau, và do đó tôi có ấn tượng rằng các nhiếp ảnh gia đôi khi không phân biệt rạch ròi hai hiện tượng này.
>u/rrhuleva (10 points)
Bạn quan sát rất tốt. Hai loại đó hoàn toàn không giống nhau. Tôi nghĩ lý do chính của sự ngộ nhận đến từ việc sạn film là thứ gần nhất chúng ta có thể dùng để so sánh với nhiễu hạt kỹ thuật số vào thời buổi chuyển đổi công nghệ.
Tiếc rằng, lối so sánh ban đầu ấy đã được trình bày nhằm giải thích một cách đơn giản cho những người thợ nhiếp ảnh muốn tìm hiểu.
Và giống như hầu hết mọi thứ trong giới công nghệ, càng đào sâu vào chủ đề nhiễu hạt kỹ thuật số thì ta càng phải dấn thân vào lãnh vực vật lý.
_____________________
u/photerich (125 points)
Rắc sạn lại vào ảnh có thể giúp xử lý những vùng cháy sáng để chúng không lóa lên trong bản in. Sạn cũng giúp thổi hồn vào những bức hình bị đẩy nét và làm mịn quá đà.
>u/Vvizaya (6 points)
Thật mỉa mai thay hai tiếng thổi hồn, y như xu hướng thời trang vintage với nhu cầu về tính chân nguyên.
Film là một phương cách của tồn tại, của hiện hữu, của thành thực. Nó như một minh chứng xã hội, một cuộc tái khởi và nỗ lực chống trả đối với khuynh hướng kỹ thuật số khô khốc và quá hoàn mỹ. Chẳng phải lạ lùng lắm ru?
>>u/photerich (6 points)
Cũng giống như nhạc lossless và đĩa than. Có thể một số chi tiết vi tế nhất sẽ bị mất nhưng ở đĩa than có một chất gì rất riêng. Tôi nghĩ, sự khiếm khuyết mang lại tính chân thực.
Tôi chụp cả film lẫn digital, nhưng những bức hình tôi yêu thích nhất gần đây là những bức chụp film. Mỗi một khung hình đều yêu cầu nhiều tâm tư, không như DSLR, có thẻ nhớ chứa được hàng trăm bức ảnh.
Tôi cũng thích được xem ảnh ở dạng bản in. Một vật hữu hình luôn có gì đó đặc biệt.
>u/Daanisaanwezig (10 points)
Nhưng tại sao lại loại bỏ sạn khi bạn muốn giữ nó lại? Giảm đi một ít thay vì khử sạch rồi thêm lại, chẳng phải là tiện hơn sao?
>>u/LittleRudiger (71 points)
Thì nhiễu và sạn không giống nhau. Nhiễu hạt thường có vấn đề về màu sắc.
Tôi cũng thấy sạn trông tự nhiên hơn, kể cả chỉ là giả lập hậu kỳ. Còn nhiễu điện tử trông như một sai sót (nhưng cố nhiên cái gì cũng có thể ổn nếu áp dụng đúng cách, nhỉ).
_____________________
u/Berics_Privateer (14 points)
Hãy cùng nhớ lại một quy luật bất thành văn, hay bạn có thể gọi là một cách hiểu, rằng bạn nên chọn cuộn film kém nhạy sáng nhất có thể. Cố nhiên, phải nói thêm là nếu không dùng đèn flash thì cần tìm loại film phù hợp cho môi trường ánh sáng yếu rồi.
Vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta ưu tiên film càng ít nhạy sáng càng tốt bởi vì quá nhạy sẽ làm ảnh bị sạn. Hồi đó chúng ta cho rằng sạn là không tốt.
Không, thật sự tôi không nhớ có chuyện đó. Tôi chỉ nhớ có rất nhiều người chọn một loại film nhất định vì họ yêu thích nước màu của nó, và thường bao gồm cả sạn. Giờ thì vẫn thế thôi.
____________________
u/av4rice (8 points)
Một số người thích chất sạn trong hình. Một số thích thấy hình có sạn, chọn loại film và cách rửa phù hợp để đạt được dạng sạn họ mong muốn. Một số không thích có sạn trong những bức ảnh digital của họ. Và vâng, một số thích thêm sạn vào ảnh digital.
Một số người khác không thích như vậy. Có vẻ bạn là một trong số đó. Tôi cũng thế. Có lẽ đó là nhóm chiếm đa số, cho nên mới thúc đẩy những công nghệ được đề cập để khử nhiễu sạn.
Nhưng không có nhóm nào sai. Chỉ là chín người mười ý. Đó là những vấn đề rất chủ quan và thật khó mà lý giải vì sao sở thích của nhóm này lại khác nhóm kia. Nhưng tôi nghĩ sẽ không công bằng hay xác đáng khi kết luận rằng nhóm kia trở nên khác biệt chỉ vì muốn khác biệt, hay vì họ khinh ghét sự phát triển.
