PHONG SÁT BẢNG

– TẠI VŨ TRỤ A – 

Chuông điện thoại reo lúc nửa đêm, ngài Đại tá bật dậy nhấc máy. Nghe đầu dây thông báo bốn chữ: “Phong sát, nghệ sĩ”, rồi cúp cái rụp.

Chuyện gì đây? Mặt trận mới ư? Rít điếu cigar, nhấp ngụm whisky, rồi nhìn lên trần nhà, một cái mạng nhện nhỏ trong góc, bất giác ngài Đại tá cười nhếch mép. Rút điện thoại ra, và nhắn lên group: “Sáng mai có án, anh em tập trung sớm hơn 30’ “.

Sáng 7h, phòng họp im phăng phắc, không khí cứ như cơ quan có dính F0, mặt ai cũng đăm chiêu. Ngài Đại tá bước vào, với xấp hồ sơ trên tay, thả mạnh xuống bàn. “Vào việc luôn”, ngài Đại tá nói với giọng trầm khác lạ.

– “Tổng bộ lệnh Phong sát, đối tượng “nghệ sĩ”. 

– Cả phòng nhao nhao lên: “được, quá dễ, đám tay không tấc sắt, ba nốt nhạc là xong”.

Nhưng mặt Đại tá vẫn nghiêm nghị, hỏi:

– Miền Bắc hay miền Nam?

Đồng thanh: “Tất nhiên là miền Nam rồi”

– Thế Nam hay Nữ?. Giọng Đại tá nhỏ nhẹ.

Một Thượng tá lên tiếng: “Nam đi ạ, dạo này bọn nó khác khác đàn ông chính tông như anh em mình, không dẹp thì sau con cháu hưởng đấy, nhất là dân mình nữa, Nam ra Nam rất là quan trọng”.

– “Đúng đúng”, cả phòng ủng hộ.

Không biết lý do gì, tự nhiên mặt ngài Đại tá bỗng sáng hẳn, vui lên, và quyết ngay: “Rất dân chủ, rất dân chủ, đồng ý với anh em, lần này ta quét đám Đam Mỹ”.

– “Bắt đầu từ đâu đây?”, Đại tá hỏi giọng đầy năng lượng.

– Mê gái, Ăn chơi, Thác loạn, là đặc điểm dễ khai thác nhất.

– Vậy đối tượng nào phù hợp? Thử thằng Phàm xem, dạo này nó đang nổi nhất.

– Một cấp phó giơ tay: “Hồ sơ của đối tượng Phàm đã có lưu trữ, trinh sát bám theo nhiều lần rồi ạ, hội đủ các yếu tốt cần thiết”.

– Vậy lấy ai làm mồi?

– Vị Thượng tá khác lên tiếng: “Dạ, vừa rồi cơ quan có tổ chức chương trình ‘Quân nhân xinh xắn’, tôi thấy cô Trúc, hoa khôi rất phù hợp.

Ngài Đại tá vỗ bàn cái rầm: “Gút gút, đồng chí lên phương án, gài đồng chí Trúc vào dây đối tượng Phàm, hứa hẹn sau khi thu thập được chứng cứ, ngoài việc khen thưởng, còn đẩy cô ấy lên tip giới giải trí luôn.

Cả phòng đồng lòng vỗ tay. Cuộc họp khẩn cấp đã thành công tốt đẹp.

Vừa về phòng riêng, Đại tá châm ngay điếu cigar, rít một hơi dài, thả mình trên sofa và nhếch mép cười vui vẻ: “tổ sư, lần này mà tụi nó đòi lôi mấy em chưng dài ra nữa thì tội mấy sugar babe của mình”.

… muốn biết kết quả thế nào, xem Weibo sẽ rõ.

– TẠI VŨ TRỤ A – 

Chuông điện thoại reo lúc nửa đêm, ngài Cục trưởng bật dậy nhấc máy. Nghe đầu dây thông báo bốn chữ: “Lái hướng, nghệ sĩ”, rồi cúp cái rụp.

Chuyện gì đây? Có biến mới ư? Rít điếu thuốc lào, nhấp ngụm chè xanh, rồi nhìn lên trần nhà, một con thằn lằn đang ở đó, bất giác ngài Cục trưởng cười nhếch mép. Rút điện thoại ra, và nhắn lên group: “Sáng mai có chiến dịch, anh em tập trung sớm hơn 30’ “.

Sáng 7h, Ngài Cục trưởng bước vào, với xấp hồ sơ trên tay, thả mạnh xuống bàn. “Vào việc luôn”, giọng vui vẻ khác lạ: “Sếp gọi, đánh hướng dư luận, nghệ sĩ”.

– Cả phòng đồng thanh: “Đã, nại có chuyện vui”.

– “Vậy đợt này dòng nào đây?”

Bác phó lên tiếng: “Đánh chân dài, nộ cờ níp sét mãi rồi, chán nắm, kiếm cái gì mơi mới đi”.

– “Bắc hay Nam?”

Cả phòng đồng thanh: “Tất nhiên nà Lam rồi”

Anh chuyên viên giơ tay: “Báo cáo sếp, hiện trong Lam có vụ Bà Na Sát vì thất tình Tôn Ngộ Không mà quậy như Ný Mạc Sầu nuôn, mà em thấy cũng có dính đến dây nghệ sĩ, ta bám theo hướng đó xem”.

Cục trưởng vỗ đùi cái đét: “Được đấy, dạo này tôi thấy mấy ông bà đó, nghề chính không làm, đi làm ba cái ma mị, game show gì đó, không ngửi được. Chú Phó tham mưu thêm nhé”.

Bác Cục phó ý kiến: “Báo cáo Sếp, tôi thấy cái vụ từ thiện nà dễ quất nhất, tiền thì trăm tỉ mà xử ný bằng tay thế, có ngay cũng thành gian, không thể kiểm soát và có sổ sách các đầu chi cho đủ được nếu không nàm từ đầu, đây nà điểm yếu của chúng ló”.

Ông Cục trưởng lại vỗ đùi cái đét: “Hay, lập tức báo bên AK54, cho quân lên kịch bản, chia hai phe, một phe ủng hộ Bà La Sát, một phe ủng hộ nghệ sĩ, quậy cho nó sôi động lên. Cô vít cô veo gì mà nghe vụ này là né hết, người cách ly cũng có chương trình truyền hình thực tế mà xem, đúng là gậy Gameshow đập lưng Gameshow”.

Cuộc họp giải tán. Về phòng riêng, ông Cục trưởng châm vội điếu thuốc lào, rít một hơi đến căng hết cả phổi, thả mình mơ màng: “Lần này thì cháy nhà ra mặt chuột nhá, cho dù có Sao Kê được tiền từ thiện thì cũng sao kê luôn cái thu nhập, chạy đâu cho khỏi Thuế nhỉ. Lần này xem như một mũi tên trúng hai đích, tha hồ nhận bằng khen, hí hí”.

… muốn biết kết quả thế lào, xem Tiktok sẽ rõ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *