ỐNG HEO CỦA CON NHÀ NGHÈO (Phần 2)

Tý bần thần, lẩm bẩm mấy câu đó trong miệng rồi đưa tay chùi nước mắt, nó mạnh mẽ đi về nhà.

Mẹ nó ngồi cú sụ như một cái xác chưa chôn. Dì Hai ngồi cạnh vỗ về mẹ như người lớn vỗ về con nít:

— Thôi bỏ đi, coi như năm xui tháng rủi mình gặp đồ ôn thần. Bây giờ chỉ còn mẹ và con cố gắng mần kiếm tiền nuôi tụi nó ăn học để sau nầy đời nó không khổ như mẹ nó. Mình không có tài sản gì cho con thì ráng cho nó cái bằng cấp để nó tự nuôi thân. Đừng nghĩ chi tới mấy thằng đàn ông chẳng ra gì chỉ khổ thêm thôi.

Nước mắt Ngọ chảy dài không kìm lại đươc:

— Một mình tui làm sao nuôi nỗi ba đứa con?

— Còn chị chi? Tao cũng đâu bỏ mẹ con bây được?

Ngọ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Tuất:

— Chị còn anh Hai nữa, chèn nhét cho tụi nhỏ hoài ảnh buồn, rồi chị còn có con của chị.

— Tao nói Trời không tiệt đường ai, ráng lo chú tâm làm ăn thì khó khăn nào cũng qua. Mà tao thấy thằng đó có phụ làm lụng gì để kiếm tiền nuôi con đâu? Báo mầy mỗi ngày mua đồ ăn mua rượu cho nó nhậu, mầy cung phụng nó riểt sinh ra tính ỷ lại. Nghĩ coi đời thuở nào có thằng cha ăn cắp tiền bỏ ống heo của con không? Nhà có gì đáng giá nó túm theo hết rồi mầy còn thương tiếc gì cái thứ đó nữa? Giờ coi như không có nó, không có một miệng ăn mẹ con còn thoải mái hơn.

Ngọ cúi đầu xuống, thổn thức:

— Chị không hiểu đâu.

Tuất trố mắt nhìn Ngọ:

— Hiểu cái gì nữa mà hiểu? Coi bộ mầy còn tiếc cái thằng đó lắm nhen. Tao nói rồi, trong vòng ngày nay nó không về là sau nầy tao không muốn thấy nó bén mảng tới cục đất nầy nữa. Mầy cãi tao thì tao bỏ mẹ con mầy luôn đó.

Ngọ khóc tỉ tê:

— Chứ hỏng lẽ tui chưa được ba mươi tuổi mà ở giá sao?

Tuất ngạc nhiên, dịch người xa ra ngó Ngọ chăm bẳm:

— Ủa? Ở giá rồi sao ha? Chưa ba mươi tuổi mà hai đời chồng ba đứa con, giờ mầy thêm chồng là thêm con nữa rồi gặp cái thứ bậy bạ để dang lưng trâu ra lo cho nó. Mà ngộ nhen, ba đứa con rồi giờ ráng lo cho con chứ bận bịu gì chồng nữa, ha mầy thiếu hơi đàn ông không được?

Ngọ nạt Tuất:

— Chị nói tầm bậy. Thiếu hơi đàn ông gì? Không phải chị đang có chồng hạnh phúc đó sao? Chị hạnh phúc nên chị đâu thấy người ta khổ.

— Trời, bây giờ mầy lôi tao vô mấy cái vụ nầy nữa hả? Giờ nghĩ lại, thằng chồng trước của mầy, nó ở rể mà mầy chửi con người ta không chừa một câu tệ bạc, làm đàn ông cũng phải tự ái chứ. Bây giờ tao không ý kiến ý cò gì chuyện của mầy nữa, lớn rồi, tự tính cho mình đi.

Dì Hai đứng dậy, thằng Tý đứng nhìn nãy giờ nhớ những lời dượng Hai nói bèn bước lại gần mẹ, ra vẻ người lớn:

— Thôi bỏ đi đừng buồn nữa mẹ, mẹ mần sắm xe khác con với Sửu bỏ ống heo khác là được.

Rồi nó xuôi hai tay xuống , cố gắng nghiêm túc đọc dõng dạc mấy câu dượng Hai dạy như trả bài:

Kẻ phụ tình ta

Người hôm qua không nên giữ

Kẻ bỏ ta đi

Ngày quay lại chẳng ra gì.

Tuất và Ngọ nhìn bộ dạng của nó mà tức cười. Tuất chúm chím:

— Con ngoan vậy đó mà không biết dạy dỗ gì hết trơn.

Từ hôm đó, Ngọ suốt ngày lầm lì , cắm đầu cắm cổ may. Trừ khi nấu cơm và cho Dần ăn thời gian còn lại cô chỉ ngồi nơi bàn máy. Đồ ăn cũng gửi Tuất mua, Tuất cũng chẳng đi đâu xa vì mỗi ngày đều có người đẩy xe đạp bán cá, khô, thịt và rau cải trong xóm. Có hôm Ngọ thức thật khuya ráp được gần 200 cái áo em bé kiếm gần 200ngàn. Tuất thấy vậy cũng yên tâm phần nào.

Anh em Tý cũng đã có cái ống heo mới. Đi học về, cơm nước xong, Tý bồng con Dần đi trước, Sửu xách rổ theo sau. Tới chỗ nào có rau nó trải manh bao xuống đất cho Sửu ngồi giữ em rồi tự mình nhổ. Mấy lần nó kêu Sửu ở nhà với Dần nhưng con nhỏ quyết liệt đòi theo nên Tý cũng chìu em.

Gần hai tháng trôi qua trong ấm êm như vậy. Một bữa Ngọ không lãnh đồ về ráp, tự đi chợ, mua con vịt xiêm bự tổ bố về nấu nồi cà ri ăn với bún. Cô mời anh chị Hai qua cùng ăn và ân cần chăm sóc ba đứa con. Cô liên tiếp bỏ thịt cho anh em Tý Sửu và rỉa thịt đút cho Dần ăn no. Cô cám ơn anh chị đã luôn thương yêu và đỡ đần mấy đứa nhỏ. Những lời hàm ơn và những giọt nước mắt của Ngọ làm Tuất cảm động và chị biết rất rõ rằng chị vốn dĩ không thể nào bỏ đứa em gái nông nỗi của mình được.

Nhưng vợ chồng Tuất hoàn toàn không thể ngờ được Ngọ có dụng ý. Sau bữa ăn đó, sáng lại Tuất nhận được tờ giấy viết tay của Ngọ do Tý nước mắt ràn rụa cầm đưa. Đọc thư, Tuất thấy trời đất tối sầm lại, chị lảo đảo tựa lưng vào cây cột, trong lòng đớn đau tê tái: “Trời ơi, tội cho mấy đứa cháu của tui”.

Chợt nhớ ra, Tuất hoảng hốt hỏi Tý:

— Mẹ con có chừa đồng bạc nào lại cho anh em con không?

Tý khóc tức tưởi:

— Hong có mà còn ôm con heo của con đi luôn rồi.

Tuất ngồi phịch xuống đất, tối tăm mặt mũi, chỉ có thể kêu lên ba tiếng:

— Trời ơi trời.

Rồi ôm mặt khóc ngất.

Tý thấy dì Hai ngồi bệch xuống nền nhà, khóc không ra tiếng thì hồn vía cũng lên mây, nó ngồi chồm hổm nhìn dì, giọng nói run run:

— Vậy là mẹ con bỏ anh em con rồi hả dì?

Tuất ôm lấy đầu Tý, kéo sát vào lòng mình mà nước mắt lã chã không nói nên lời. Kiên nhìn thấy vợ như vậy, linh cảm chẳng lành, anh hỏi:

— Chuyện gì vậy em?

Tuất đưa lá thư của Ngọ cho chồng, Kiên đọc:

” Chị Hai,

Chắc là chị giận em lắm khi quyết định ra đi bỏ ba đứa con lại cho chị nuôi dưỡng. Nhưng chị có biết là em khổ lắm không? Mỗi ngày mỗi giờ em cứ suy nghĩ rồi tức tối cho cuộc đời của mình, tại sao lại rơi vào cảnh bế tắt cùng khổ như vậy. Mới 28 tuổi mà truân chuyên lận đận, không có việc làm ổn định lại nuôi ba đứa con còn nhỏ xíu chưa đỡ đần gì được.

Em đâu phải loài cầm thú mà không thương con của mình rứt ruột đẻ ra chị, nhưng em không thể sống khổ sống sở như vầy mãi trong khi có nhiều đứa thua kém em về mọi mặt vẫn sống nhởn nhơ sung sướng. Chị đừng đem chị ra để làm gương cho em vì chị vốn an phận và chị có anh rể sớm hôm bên cạnh thương yêu chìu chuộng, cái hạnh phúc đó lẽ ra là của em.

Nhưng bây giờ nói gì nữa để chị hiểu đây? Em gửi lại chị mấy đứa nhỏ, nếu trong vòng môt năm em không quay về rước chúng thì coi như em giao tụi nó cho chị toàn quyền quyết định tương lai của chúng. Chị có thể không cho chúng học hành để ở nhà bắt cá mò tôm phụ chị, hoặc cho chúng học hành tới nơi tới chốn sau nầy chúng sẽ báo hiếu cho anh chị, em tuyệt đối không can thiệp vào, đây là lời hứa danh dự.

Cũng nói cho chị phần nào yên tâm là mấy hôm trước khi đi giao đồ em có liên lạc được với một người quen, đó là nhỏ bạn học chung lớp với em hồi đó, bây giờ nó là chủ một nhà hàng lớn đang cần người phục vụ. Nó cho em địa chỉ nói khi nào muốn đi làm thì tới gặp nó nên em quyết định ra đi.

Chị cũng đừng lo gì cho em, em đã lớn rồi, em có quyền định đoạt cuộc đời mình. Ngọ.”

Kiên vò lá thư trong tay, ném xuống đất, trề môi khinh bỉ:

— Chẳng ra cái thể thống gì.

Nhìn thái độ của chồng, Tuất đâm lo:

— Giờ sao anh?

— Sao gì nữa? Phải nuôi mấy đứa nhỏ thôi nhưng đọc thư ghét quá. Muốn đi làm ăn cũng phải nói với anh chị một tiếng gửi gấm mấy đứa con, ít nhất cũng hứa hẹn dù là hứa suông rằng có tiền sẽ gửi về phụ nuôi, đàng nầy nói cái giọng như mình phải có trách nhiệm với nó vậy. Tội cho mấy đứa nhỏ đầu thai nhầm chỗ.

Nghe tiếng Dần khóc ré lên và con Sửu nách nó qua, Tuất đứng dậy đón Dần từ tay Sửu, nước mắt chảy dài:

— Tội nghiệp, chưa biết đi chưa biết nói. Mẹ gì mà vậy hôn?

Thằng Tý hiểu tất cả mọi chuyện, nó cũng đứng dậy lại gần con Sửu, nói nhỏ:

— Mẹ bỏ anh em tụi mình rồi.

Nhè đâu, Sửu tỉnh bơ:

— Thì mình ở với dì Hai. Từ nay bỏ ống heo không sợ ai ăn cắp nữa. Con Dần hơn thôi nôi rồi mà mẹ cũng không làm thôi nôi cho nó hèn gì nó hổng biết đi hổng biết nói gì hết, biết khóc không hà. Mà mẹ cũng hổng có thương mình như dì Hai nữa, kệ, bả đi đâu thì đi miễn dì còn ở là được.

Vợ chồng Tuất nhìn nhau, trước mắt Tuất là một màn nước mắt mờ mịt như tương lai những đứa cháu. 

Chẳng biết Kiên nghĩ sao, Tuất thấy anh vuốt lá thư lại phẳng phiu rồi xếp vuông vức bỏ vào túi áo. Anh quay sang nói với vợ:

— Cố gắng nuôi ba đứa nó ăn học thành tài để coi số phận của vợ chồng mình sẽ ra sao. 

Anh ngoắc Tý và Sửu lại, nghiêm túc nói với chúng:

— Từ nay, yên tâm mà ở với dì dượng, tạm thời quên ba mẹ đi. Dì dượng sẽ cho các con đi học đi hành như người ta, cố gắng học cho giỏi để không thua bè bạn sau nầy tự lo thân nghe không?

Anh em Tý khoanh tay dạ thật lớn. Sửu lúc nào cũng hí hửng nhưng Tý thì lại cảm thấy tủi thân và hờn giận mẹ mình không biết để đâu cho hết.

(Còn tiếp).

Lê Nguyệt

Leave a Reply

Your email address will not be published.