OÁN HỒN – P6

Chương 6: ÂM MƯU

Tối hôm đó, Sự đến quán karaoke rồi gọi Phương Trà đến ngồi bên cạnh. Nốc vài chai bia ừng ực vào bụng, hơi men xộc thẳng lên não khiến Sự lèm nhèm loạng choạng. Hắn thôi không hát nữa mà tay chân bắt đầu quờ quạng lên cơ thể của Phương Trà. Ban đầu, cô liên tục từ chối và đẩy Sự ra nhưng làm sao mà chống lại dục vọng mãnh liệt đang chảy trong máu của người đàn ông bị ma men làm cho mờ mắt kia. Hơn nữa, nghề của cô cũng quá quen với cảnh bị khách đụng tay đụng chân, thậm chí, số phận còn nghiệt ngã tới mức trong một lần tiếp khách, Phương Trà đã bị khách cướp mất sự trong trắng của cô gái mới bước vào tuổi hai mươi.

Cũng như mọi lần, Phương Trà nghĩ thôi đành mặc hắn, lát dìu hắn qua một khách sạn rồi để cho Sự muốn làm gì thì làm. Xong xuôi sáng mai dậy sẽ đòi hắn một khoản tiền cho xong chuyện, vả lại bây giờ có kháng cự chẳng may hơi men trong người hắn bốc hỏa lên, hắn lại đánh cho chứ chẳng đùa. Phương Trà bất lực định buông xuôi, bất chợt cô cảm giác tay mình đang sờ lên một vật gì đó khá cứng bên trong túi áo của Sự. Vô thức cô thò tay vào kéo vật đó ra thì ngẩn người phát hiện Sự thế mà có một sợi dây chuyền vàng.. Phương Trà từng tiếp rất nhiều khách, đa phần là các sếp lớn hay những kẻ có máu mặt, trên cổ thường đeo những sợi dây chuyền vàng to tổ chảng nên lần này chỉ mới liếc qua màu sắc và cảm nhận trên tay, cô liền biết sợi dây chuyền vàng này vô cùng có giá trị.

Thấy Phương Trà cứ để gần tay ở túi áo mình, mặc dù đang say nhưng Sự vẫn đủ nhận thức được, hắn gạt nhẹ tay Phương Trà ra rồi tiếp tục cuộc vui hoan hỉ. Từ hôm chia chác với Cương, Sự vẫn chưa đụng đến sợi dây chuyền vàng này. Một phần vì hắn liên tục thắng các ván bài nên tiền có dư, không đến mức phải đem đi cầm cố. Và một phần cũng vì hắn sợ nếu người khác biết đây là đồ của người phụ nữ tên Lam thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông hôm đó, hắn sẽ bị điều tra ngay lập tức. Mà tính của Sự, hắn rất ngại va chạm với công an hay cảnh sát, đơn giản vì cái nghề đánh bạc của hắn cũng đủ cho Sự lãnh tù mọt gông.

Lúc này, Sự vẫn cứ nhào lên người của Phương Trà, hắn không ngừng tham lam hôn lên mặt, lên cổ cô luồng hơi thở sặc mùi bia. Dục tính trong người nổi lên khiến Sự chẳng còn quan tâm trời đất là gì, cứ vục đầu vào bắt đầu làm chuyện không nên nói ngay trong phòng hát của quán karaoke. Về phần Phương Trà, cô vẫn cứ để yên cho Sự đang tháo từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi bó sát của cô mà không có chút phản kháng. Quán karaoke này có lắp camera ở trong các phòng hát, Phương Trà đương nhiên biết điều đó, nếu để cho nhân viên hoặc quản lý quán thông qua camera biết hai người đang hú hí ngay tại chỗ làm ăn của mình chắc chắn hai người sẽ có vé lên phường nói chuyện với các anh công an, không khéo lại còn điều tra ra “nghề phụ” của cả hai thì còn rắc rối nữa. Nhưng lúc này, bóng ma của lòng tham đã phủ kín tâm trí của Phương Trà, cô đang tập trung suy nghĩ vạch ra kế hoạch trộm sợi dây chuyền vàng này.

Sự chuẩn bị lột phăng cái áo của Phương Trà ra thì cô đột ngột ngăn lại, cô mỉm cười khiêu khích nhìn vào ánh mắt của kẻ say mèm trước mặt rồi nói nhỏ nhẹ:

“Hôm nay vã thế, có muốn thì cũng phải tìm nơi kín đáo chứ!”

Sự cười lên thích thú:

“Được được, đối diện có một cái nhà nghỉ, tối nay phải chiều anh hết mình đấy nhé.”

Phương Trà nháy mắt đáp lại đầy gợi cảm, cô dìu hắn xuống quầy tiếp khách của quán karaoke. Sau khi thanh toán xong chi phí, cả hai dắt nhau sang một nhà nghỉ gần đó. Nhưng ngặt nỗi hôm nay chẳng biết là ngày gì mà nhà nghỉ tất cả các phòng đều kín bưng, đắn đo thoáng chốc, Phương Trà đề nghị cả hai về căn nhà thuê của cô và dĩ nhiên Sự không hề từ chối.

Phương Trà lúc này bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo, cô nói:

“Thôi anh ngồi sau ôm chặt lấy em, chứ anh say thế này mà lái xe có khi lao đầu xuống mương đấy.”

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng thật ra suy nghĩ của cô là sẽ đưa Sự đến một chỗ vắng nào đó và thực hiện mưu đồ cướp đoạt của mình. Sự đang còn bị hơi men và mùi hương nước hoa trên người Phương Trà thôi miên nên cô nói gì Sự cũng gật đầu lia lịa, trong đầu hắn giờ đây chỉ có một suy nghĩ duy nhất là giải tỏa con quỷ dục vọng đang trào dâng khắp cơ thể mình.

Phương Trà bảo Sự ngồi sau ôm sát cô, còn mình ngồi trước lái xe, trong lòng không khỏi thích thú vì sắp lột được một món hời từ gã say đằng sau. Vốn Sự và Phương Trà chẳng ai biết ai, chỉ là hơn tuần nay mới đi lại với nhau và quen biết nhau. Cô nghĩ xong phi vụ này sẽ chặn số điện thoại của Sự lại rồi cô cũng sẽ biển thủ cái xe máy và sợi dây chuyền vàng, còn mình sẽ chuồn đi đâu đó thật xa.

Nghĩ là làm, Phương Trà lái xe đến một đoạn đường đê vắng cạnh sông, nơi đây chỉ có hiu hắt ánh đèn đường từ vài cây cột điện lẻ tẻ nằm cách xa nhau. Thời cơ đã đến, cô phanh gấp xe lại, Sự ngồi đằng sau đang nửa tỉnh nửa mơ thấy vậy liền hỏi trong tiếng nấc của men say:

“Đến nhà em rồi à… hức…nhà gì mà toang hoác thế này?”

Sự xuống xe nhìn quanh, dụi đôi mắt kèm nhèm rồi hỏi lại:

“Đây làm quái gì phải nhà, em đi đâu đây?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *