Ngày trước, em là kẻ có gì nói đó, ruột để ngoài da. Thứ mà người ta yêu thích ở em là sự ngây thơ và đó cũng là điểm yếu lớn nhất của em. Nhìn đời bằng lăng kính màu hồng phấn, thật đáng yêu. Em cười nhiều, để rồi nước mắt được tặng kèm không ít.
Kể từ đó, em hiểu chuyện dần. Hoá ra không điều gì tự nhiên mà có, ngoại trừ đó là tình cảm máu mủ. Em thất vọng. Em hận đời. Nhưng em vẫn để trên môi mình một nụ cười. Nhiều khi, em tự hỏi em đã tự xây dựng được cỗ máy lập trình cho nụ cười trong đầu mình từ lúc nào không hay.
Em chẳng có gì để mất. Trái tim em đã đầy vết sẹo. Còn gì đáng sợ hơn thế nữa?
Có đấy. Đó là chuyện, em đã chẳng thể nào tìm lại được con người của ngày xưa nữa.
Em tiếc không?
Không, em chẳng hề tiếc. Bởi nếu như con người đó thật sự tốt đẹp, nó đã không làm em cảm thấy đau khổ, uất ức chất chứa, “lên voi xuống chó” và gặp vô vàn thử thách đến vậy.
Nhưng em có yêu quý con người ấy không?
Có. Nói ghét bỏ là nói dối. Em vẫn quý nó. Vì đó đã từng là em mà, làm em học được biết bao điều từ xót xa.
Có điều, sao em phải tìm lại quá khứ, khi hiện thực mới là thứ mà em cần phải cố gắng duy trì, cố gắng sống sót?
Em đã tưởng chừng như em không thể khóc nữa, bởi em đã vượt qua biết bao chuyện tưởng chừng như chẳng thể bước ra.
Vậy mà, em vẫn khóc khi đánh mất con thú cưng của mình, khóc khi thấy sự tiều tuỵ của cha mẹ theo thời gian, khóc khi thấy ước mơ chung đôi với người thương vẫn còn bỏ ngỏ.
Dẫu vậy, em có gì mà phải làm quá lên đâu? Vì điều em cần, chẳng phải là trân quý những gì mình đang có hay sao?
Có ai đó nói: “Còn thở là còn gỡ”. Một kẻ đã từng mang tất cả ra đánh cược như em, giờ đây, phải biết chọn lọc cái gì cần giữ, cái gì cần buông. Bởi chẳng có gì đáng tin cậy bằng sự lựa chọn của em cả, chỉ cần đó là điều em không hối tiếc ở thời điểm ấy, là được thôi.