Chủ nhật, ngày 01/03/2026 09:04 GMT+7
Huy Hoàng Chủ nhật, ngày 01/03/2026 09:04 GMT+7
Chứng kiến tinh hoa của làng nghề đúc đồng Ngũ Xã với bề dày hơn 400 năm lịch sử dần bị mai một, người lính trẻ Nguyễn Văn Ứng đã quyết định trở về quê hương sau khi xuất ngũ để viết tiếp giấc mơ của cha ông. Bằng đôi bàn tay khéo léo và tình yêu mãnh liệt với lửa và đồng, ông không chỉ giữ lại hơi thở của một làng nghề truyền thống mà còn ấp ủ khát vọng truyền lửa cho những thế hệ mai sau.
Giữa lòng Thủ đô Hà Nội sầm uất và náo nhiệt, có một ngôi làng nằm nép mình bên hồ Trúc Bạch thơ mộng, nơi ấy hơn 400 năm trước đã từng là trung tâm đúc đồng sầm uất nhất kinh kỳ với tiếng đập đe, tiếng gõ đồng vang vọng khắp phố phường, đó là làng nghề đúc đồng truyền thống Ngũ Xã (thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình cũ) nay là phường Ba Đình, TP Hà Nội.
Trải qua bao thăng trầm của thời gian và sự biến đổi của lịch sử, ánh hào quang của một làng nghề đỉnh cao – Làng Ngũ Xã – giờ đây dù chỉ còn là ký ức với lớp người “xưa nay hiếm”, nhưng vẫn có những con người như Nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng đang miệt mài giữ lửa, đưa di sản của cha ông vươn tầm thành một điểm đến du lịch văn hóa quốc tế.
Ký ức về một thời “Tứ đại tinh hoa” Thăng Long

Tương truyền, làng đúc đồng Ngũ Xã được hình thành từ thế kỷ 17 dưới triều Lê. Tên gọi “Ngũ Xã” mang một ý nghĩa lịch sử sâu sắc, ghi dấu sự tụ hội của những bàn tay tài hoa từ 5 làng nghề đúc đồng nổi tiếng nhất vùng Kinh Bắc và Hải Hưng xưa, gồm: Đông Mai, Châu Mỹ, Long Thượng, Điện Tiền và Đào Viên. Họ đã cùng nhau chọn mảnh đất bán đảo bên hồ Trúc Bạch để lập nghiệp, tạo nên làng nghề đúc đồng lừng lẫy tại kinh thành Thăng Long.
Ở thời kỳ hoàng kim, Ngũ Xã không chỉ đơn thuần là một xưởng đúc lớn nhất kinh thành mà còn là biểu tượng cho tinh hoa thủ công. Người dân Hà thành xưa vẫn thường truyền tai nhau về “Tứ đại tinh hoa” của đất Thăng Long: “Lĩnh hoa Yên Thái, đồ gốm Bát Tràng, thợ vàng Định Công, thợ đồng Ngũ Xã”. Câu ca ấy như một sự khẳng định vị thế của người thợ đồng nơi đây.

Làng Ngũ Xá nổi danh nhờ kỹ thuật đúc tượng, trống đồng, đồ thờ và chuông vô cùng tinh xảo. Những kiệt tác như tượng đồng đen Huyền Thiên Trấn Vũ đặt tại đền Quán Thánh hay pho tượng Phật Di Đà tại chùa Thần Quang là minh chứng hùng hồn cho trí tuệ và đôi bàn tay tài hoa của những người thợ Ngũ Xã.
Trong đó, pho tượng Phật A Di Đà nặng hơn 10 tấn, được đúc liền khối vào những năm 1950, vẫn luôn được coi là một kỳ tích của ngành đúc đồng thủ công Việt Nam – một tác phẩm không có vết ghép nối, mịn màng và uy nghiêm thoát tục.

Tuy nhiên, dòng chảy lịch sử không phải lúc nào cũng phẳng lặng. Nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng bồi hồi nhớ lại giai đoạn hưng thịnh nhưng cũng đầy gian khó: “Giai đoạn chiến tranh chống Mỹ, theo chỉ thị của Nhà nước, cả làng phải chuyển sang đúc nhôm phục vụ quân nhu và dân sinh. Những người không đi sơ tán bám trụ lại xưởng, ngày đêm sản xuất phục vụ chiến trường. Tết đến, người đi kẻ ở gặp lại nhau tay bắt mặt mừng bên nồi bánh chưng xanh, tiếng cười nói át cả tiếng bom rơi”.
Từ người lính chiến trường đến người giữ “lửa” kinh kỳ

Cũng như bao thanh niên hừng hực khí thế thời bấy giờ, chàng thanh niên Nguyễn Văn Ứng đã tạm gác lại tình yêu với khuôn đất, lò than và những tiếng búa quen thuộc để lên đường tham gia cách mạng. Sau những năm tháng lăn lộn nơi chiến trường khốc liệt, do mắc bệnh sốt rét nặng và sức khỏe suy giảm, ông xuất ngũ trở về quê hương khi hòa bình lập lại.

Trở về với đôi bàn tay trắng và những vết sẹo chiến tranh, ông đối mặt với một thực tế: làng nghề đang dần lụi tàn. Khi mà hầu hết các hộ dân của ngôi làng Ngũ Xã xưa đã không còn mặn mà với nghề cha ông mà chuyển sang kinh doanh ẩm thực, ông Ứng lại chọn một lối đi ngược dòng là gắn bó với nghề đúc đồng truyền thống của ông cha.
“Cha tôi luôn sợ mất nghề, ông cụ nói với tôi bằng mọi giá phải giữ và phát triển nghề đúc đồng để thế hệ sau biết được bề dày lịch sử hơn 400 năm tự hào của Ngũ Xã”, ông Ứng nói.
Ở tuổi 30 ông Ứng mới bắt đầu học nghề – hành trình đơn độc nhưng kiên cường nhằm khôi phục lại ánh đồng rực rỡ từ thời kỳ chiến tranh và sự đổi thay của thời đại. Ông làm việc không chỉ để sinh kế, mà làm bằng danh dự và trách nhiệm của một người con kế tục dòng tộc.

Chia sẻ về quy trình để tạo thành một sản phẩm đúc đồng Ngũ Xã chuẩn mực, ông Ứng cho biết đó là một hành trình cực kỳ khắc nghiệt và tỉ mỉ. Bắt đầu từ việc nhào đất, tạo khuôn, làm lõi bên trong, phơi khô, nấu đồng chảy lỏng, rót đồng vào khuôn, cho đến công đoạn làm nguội, chạm khắc và tô màu. Trong đó, kỹ thuật chọn đất và nhào đất là yếu tố cơ bản, “linh hồn” quyết định đến vẻ đẹp, độ bền và độ sắc nét của từng hoa văn.
Những khó khăn, vất vả mà ông trải qua không thể đếm xuể. Đó là những ngày hè oi ả đứng bên lò nung đồng nóng đến hàng nghìn độ C, là những lần đôi tay phồng rộp vì nhào đất, hay những đêm thức trắng để canh lửa cho kịp chuyến hàng.
Có những lúc rót đồng không đều, hàng trăm sản phẩm đã bị bỏ đi, phải làm lại từ đầu, thiệt hại cả về tiền bạc lẫn công sức, nhưng chưa bao giờ ông nghĩ đến việc bỏ cuộc. Với ông, mỗi sản phẩm đồng không chỉ là vật vô tri, mà là một sinh linh mang trong mình tâm huyết và hơi thở của người thợ.
Nơi di sản tiếp nối và vươn xa

Tâm huyết và những nỗ lực bền bỉ của Nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng suốt hàng chục năm qua cuối cùng đã được đáp lại một cách xứng đáng. Niềm hạnh phúc lớn nhất của ông không phải là những giải thưởng, mà là khi thấy hai người con trai của mình đã quyết định nối nghiệp cha ông, tiếp tục dấn thân vào con đường đầy nhọc nhằn nhưng vinh quang này. Sự tiếp nối của thế hệ trẻ chính là lời khẳng định rằng ngọn lửa Ngũ Xã sẽ không bao giờ tắt.
Căn nhà tại số 178 phố Trấn Vũ, nằm bên bờ hồ Trúc Bạch đã trở thành một không gian văn hóa đặc biệt. Nơi đây không đơn thuần là một showroom hay cửa hàng bán đồ mỹ nghệ, mà đã trở thành một “bảo tàng sống”, nơi lưu giữ những khuôn đúc cổ xưa, các tư liệu quý giá và hình ảnh về lịch sử hơn 400 năm thăng trầm của làng nghề.

Đối với du khách trong và ngoài nước, đây là địa điểm lý tưởng để tham quan và tìm hiểu sâu sắc về tinh hoa đúc đồng Việt Nam. Bước chân vào không gian này, du khách sẽ bị choáng ngợp và mê hoặc bởi những sản phẩm đồng thủ công được chế tác theo kỹ thuật đúc liền khối trứ danh. Từ những pho tượng Phật uy nghiêm với diện mạo từ bi, các bộ đồ thờ cúng, lư hương cổ kính mang đậm màu sắc tâm linh, cho đến các món quà lưu niệm nhỏ nhắn, tranh đồng hay trống đồng tái hiện lịch sử dân tộc.

Mỗi hoa văn, họa tiết tinh xảo trên từng sản phẩm đều là kết quả của sự kiên nhẫn và đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân. Tại đây, du khách không chỉ được mua sắm những sản phẩm chất lượng nhất mà còn có cơ hội lắng nghe những câu chuyện nghề, hiểu về giá trị của lao động và sự gìn giữ di sản.
178 Trấn Vũ hiện nay đã trở thành một điểm đến du lịch văn hóa quốc tế, góp phần đưa thương hiệu đúc đồng Ngũ Xã đi xa hơn, khẳng định sức sống mãnh liệt của một làng nghề truyền thống giữa lòng Thủ đô hiện đại.

Cuộc đời nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng như một nhịp cầu nối liền quá khứ và tương lai. Nhờ có những người “giữ lửa” như ông, tiếng chuông đồng Ngũ Xã vẫn sẽ mãi ngân vang, nhắc nhở thế hệ mai sau về một thời đại tinh hoa và niềm tự hào của dân tộc Việt.