Ở CÙNG PHÒNG VỚI MỘT NGƯỜI BẠN HƯỚNG NGOẠI LÀ KIỂU TRẢI NGHIỆM GÌ?

Tao đang nói chuyện với mấy chị hàng xóm, mày qua đây đi, vui lắm!

Tôi vẫn cứ ngồi lì trong phòng một mình, tay ôm cuốn tiểu thuyết

Năm nhất đại học, tôi ở chung với một bạn cùng lớpNó là kiểu người hướng ngoại, thích giao lưu, dễ làm quen với mọi người. Nó còn tham gia clb, hoạt động năng nổ, và được nhiều anh chị khóa trên, bạn bè quý mến.

Hôm đầu tiên đi học chúng tôi đi cùng nhau,Bước vào lớp học có chút ngại ngùng, tôi nghĩ cũng đã quen mọi người qua mạng rồi, khi làm quen cũng dễ thôi. Cho đến khi thấy đứa bạn bắt chuyện, tán gẫu với mọi người xung quanh như kiểu thân thiết đã lâu, tôi mới nhận ra mình không có quen mọi người tới vậy.

Các bạn nhận diện nhau:

  • Đây là Rốt,

Nhiều bạn nhận ra bạn cùng phòng của tôi

  • Còn đây..?

Một người bạn quay qua tôi và hỏi, Rốt chủ động giới thiệu giúp tôi

  • Là Chou đó mày, tao với nó ở trọ cùng nhau.
  • À Chou, nay không đeo kính, tao nhìn không quen.

Ai nấy cũng đều thân thiện, vui vẻ bắt chuyện với mọi người, tôi bỗng cảm thấy mình có chút lạc lõng.

  • Mày trọ đâu thế?
  • Xa không?
  • Mày làm vé xe bus chưa?
  • Lúc học trông nghiêm túc thế mà ngoài đời ngáo ngáo vậy?
  • Ủa mới nhuộm tóc hã, này màu gì đẹp vậy?

Ngồi học cùng nhau, các bạn nói chuyện, đôi khi tôi cũng xen vào được đôi ba câu, không nhiều, đủ để cảm thấy mình không bị ngoài cuộc.

Tôi không giỏi bắt chuyện làm quen, nhờ Rốt mà tôi có thể gần gũi hơn với mọi người, cũng cảm thấy được mình đỡ bị lạc lõngMọi thứ cũng dần dần cải thiện hơn sau những buổi học tiếp theo, tôi thân thiết hơn với một vài người bạn trong lớp.

  • Ey mày! đi ăn bánh bò dừa không
  • Không, tao thích ăn tào phớ
  • Oke, đi thì đi

Tôi cùng vài người bạn thường xuyên rủ nhau ra con đường ẩm thực bên trường dạo chơi. Tôi thật sự đã cảm thấy mình hòa vào đám đông, không còn bị bơ vơ một mình như hồi cấp ba trước đây nữa.

____________

Rồi chúng ta sẽ dần dần thích nghi được với cuộc sống, chỉ là đôi khi cần nhiều thời gian hơn những người khác.

Bởi lẽ, cuộc đời của mỗi người vốn luôn là một hành trình độc lập!

Cảm ơn vì đã đọc bài viết của mình!

Leave a Reply

Your email address will not be published.