Hơn 2h đêm, mở mắt thì thấy chồng đang bế ru con ngủ…mình hỏi:- Sao con dậy lúc nào em ko biết.- Con dậy cái thì anh bế con ru luôn, cứ đặt con xuống là mếu máo rồi nên anh ru từ nãy.- Anh ru lâu chưa?- Mới được gần nửa tiếng, thôi em ngủ đi, anh bế cho.Chồng mình đấy, yêu nhau được 6 năm rồi cưới nhau đến nay đã được 3 năm, con mình thì cũng chỉ mới 8 tháng…6 năm yêu nhau, từ những ngày còn là học sinh lớp 12, đến khi lên đại học, rồi ra trường. Anh…Chưa bao giờ nói dối về chuyện tình cảm khiến mình phải giận, phải đau lòng. Điều anh nói dối chỉ là “Anh ko sao”, “Anh ổn”, “Anh đi được mà”, “Ôi có mệt gì đâu” mặc dù anh ốm, anh mệt nhưng anh nói như vậy để mình yên tâm.Mình hồi yêu anh chỉ là thứ 2…thứ nhất là gia đình anh, sau khi lấy anh thì “Em giờ với anh cũng thuộc vào hàng top 1 rồi nhé, em giờ là người gia đình anh rồi nhé, đừng hòng thoát khỏi tay anh”. Xong anh cười, nụ cười hạnh phúc.Hồi sinh viên đi làm kiếm tiền, có tiền lương dư ra, anh đều để mua cho mình, lúc thì thỏi son, lúc thì đôi giày (giày phake rẻ thôi, sinh viên đi giày 100-200k ấy), để mua đồ ăn cho mình, mình thích ăn nem rán, nem nướng với hồi ấy cũng thích thích uống trà sữa…Anh đi đâu, với ai, làm gì ko cần mình phải hỏi, toàn tự nói “Nay anh đi với…”, “Tối nay anh đi với bạn nhé…”, “Trưa nay anh đi ăn với hội bạn thân”, rồi nói giờ về, mà về đúng giờ. Vì anh ko muốn mình phải lo cho anh.Anh là người cố gắng, có chí, cả trong công việc làm thêm hồi sinh viên lẫn công việc hiện tại, cả trong việc học, mà trong tình yêu nữa, anh luôn cố gắng để giữ gìn hạnh phúc.Anh luôn là người nhận lỗi, dù lỗi đó là của mình, thi thoảng cũng có nóng giận 1 chút nhưng sau lại xin lỗi bảo “lúc đó anh hơi giận em, em đừng để bụng nhé”.Lấy nhau về, anh đưa tiền cho mình giữ tiêu pha cho gia đình, chỉ giữ lại 1 khoản để chi tiêu vặt, mà còn chi tiêu chả hết, anh sống cũng tiết kiệm, nhưng là tiết kiệm cho gia đình, ở ngoài ko chi tiêu nhiều nhưng với vợ, với con luôn luôn sẵn sàng.Lấy nhau về, công việc ở nhà cũng rõ ràng, ai làm việc này, ai làm việc nọ nhưng nhiều khi mình mệt, con gái đến ngày ấy, anh lại làm hộ mình rồi “Này nhớ, nay anh làm hộ vợ rồi nhớ…vợ yêu anh ko?”Câu nói cửa miệng của anh “Anh yêu em”, “Anh yêu vợ”, “Vợ cho anh thơm 1 cái”…Sáng ra là phải thơm vợ mới đi làm, làm thì giờ nghỉ nhắn tin hỏi han ăn uống nghỉ ngơi, chiều hỏi vợ mấy giờ về, có mệt, có bận ko….Và rồi mình mang bầu sinh con…cũng chẳng phải kể nữa mọi người cũng hình dung anh chăm mình như nào, ngay cả bây giờ khi con đã được 8 tháng…anh vẫn chưa 1 lần thay đổi. Vẫn yêu thương mình, yêu thương con, dù vất vả cũng chẳng dám kêu nhiều, đôi khi “Hôm nay anh hơi mệt” thôi chứ ko cáu gắt với mình, với con bao giờ…Tự dưng nghĩ vui vui, dạo này còn hay trêu “Người như anh xứng đáng có 10 vợ” thì anh nhìn mình cười “Ko, anh chỉ yêu em với con thôi”Hạnh phúc của mình…là từ khi biết tới sự có mặt của anh trên đời này . Nếu nói lấy chồng là 1 ván bài, có lẽ ván bài này mình bốc lên bài đỏ quá rồi mọi người nhỉ?