Nửa đêm đi hát karaoke, bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm người lạ mặt – P2

Phục vụ giải thích “chúng tôi không biết các bạn có bao nhiêu người, nhưng chúng tôi xem theo hệ thống camera được ghi lại và hiện lên màn hình, trong phòng các bạn có bao nhiêu người thì máy tính tiền bấy nhiêu người, bởi vì trước đây, thường xuất hiện trường hợp, trong một nhóm đi chơi sẽ có người đến muộn và có người về sớm, nhưng như thế chúng tôi cũng tính là có vào phòng và phải trả tiền, thế nhưng bây giờ các nhóm người trẻ tuổi thường hay bảo rằng họ đi cùng nhau và không có ai đến muộn về sớm”.

Thế là mọi người bảo cần phải xem lại băng video đã được lưu lại trên hệ thống, tất cả cùng nhau xem ở phòng trực ban, rồi cùng nhau đếm số người trong phòng, quả thực là có 9 người, nhóm thanh niên đó cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi vì họ nhìn thấy có một “người bạn” tóc dài mà tất cả bọn họ đều không quen biết và ngồi chen vào chính giữa bọn họ, không hát, nhưng cứ cuối đầu xuống mà ăn những bịch bánh, những món ăn vặt được bày trên bàn ở trong phòng, hơn nữa người này cứ ngồi trên ghế sofa ăn cho tới khi nhóm này rời khỏi phòng, sau khi tất cả ra ngoài hết đóng cửa phòng lại thì cô gái này cũng biến mất, mọi người xem tới đó thì cảnh tượng tiếp theo trong đoạn video đột nhiên bị nhiễu, màn hình chớp tắt chớp tắt, rồi tắt luôn, trở thành một màu tối thui.

Trong nhóm, có một cô gái xem xong thì bật khóc, bởi vì “người bạn” tóc dài đó suốt buổi đã ngồi sát bên cô ấy, thế nhưng cả buổi hát kara cô ấy không biết, lại còn cùng với những người khác không ngừng cười nói và ăn những món đồ ăn vặt. Cô gái này cũng chính là người mà lúc đi vệ sinh đã nhìn thấy rất nhiều người đang hát trong phòng 207 và muốn chuyển qua phòng đó.

Đến lúc này, bọn họ không còn gì để nói nữa, họ nhanh chóng thanh toán tiền cho cả 9 người, thanh toán xong họ lập tức đi ra khỏi quán và từ đó về sau họ cũng không còn quay lại quán nữa.

_Ông chủ còn kể với tôi: chuyện này vẫn chưa phải là chuyện đáng sợ nhất, lần trước còn có một chuyện mà sau khi xảy ra có rất nhiều nhân viên đã thôi việc.

Hôm đó là vào lúc giữa đêm, chính xác là sau khi qua 1 giờ đêm thì trong quán không còn ai kara nữa, rồi có một băng nhóm đến, nhìn giống như một băng xã hội đen nhưng tuổi đời có vẻ còn trẻ, đa số những người bọn họ đều có màu tóc vàng, toàn thân xăm kín, mặc quần áo sặc sỡ và mỗi người đều dẫn theo một cô gái làng chơi.

Sau khi đến nhận phòng và mở cửa phòng, bọn họ bắt đầu uống rượu, chơi đoán số và ca hát, nhưng hát giống kiểu không biết cách hát, chỉ toàn là tiếng hét tiếng reo, dù sao đi nữa bọn họ chỉ là đang tự tạo niềm vui.

Hát được một lúc, bọn họ trong phòng đùa giỡn, làm ầm lên, đập cửa, đẩy ghế sofa, chuốt rượu nhau, phục vụ nhìn vào không thấy có đánh nhau và sử dụng chất kích thích nên cũng không nhắc nhở gì, bởi vì những kẻ tóc vàng này vô pháp vô thiên, lúc nào cũng khơi màu, kiếm chuyện, đánh nhau là công việc mỗi ngày của bọn chúng, ngoài cảnh sát và lão đại thì không có một ai dám quản chúng.

Lúc này, cửa phòng của bọn họ bị đạp mở toang ra, có một người đàn ông trung niên bước vào, khoảng hơn 40 tuổi, có tóc mai bạc, biểu hiện trông rất nghiêm nghị, mặc một chiếc áo tay ngắn màu trắng, một chiếc quần màu đen, chân mang đôi giày vải, giống như một ông chú từ dưới quê mới lên vậy, cách ăn mặc này thường sẽ không xuất hiện tại các quán kara trên đường Portland này, sau khi ông ta bước vào, nhìn căn phòng một cái, nói với tên cầm đầu trong băng nhóm: con trai à, đừng có làm ồn quá, như thế không tốt, người già bọn ta không thích.

Nhưng hắn ta đâu có thèm nghe, bọn đàn em thì dừng mọi hoạt động quay qua nhìn ông chú đó, tên cầm đầu cầm chai rượu trên tay chỉ về phía ông chú mà nói: ông chú à, nếu như ông không thích thì đi chỗ khác mà chơi, đừng có qua đây mà ăn nói dài dòng, mau ra ngoài, không thì đừng trách tôi! Hắn ta đi tới đẩy ông chú đó, ông chú không nói gì bỏ đi ra ngoài, thế là bọn đàn em được nước tung hô: đại ca lợi hại thật, chúng ta uống tiếp đi. Bọn họ bắt đầu ăn chơi tiếp.

Không được bao lâu, tên trùm thấy chơi nhiêu đó đủ rồi, nên kêu đàn em chuẩn bị rời đi, để qua chỗ khác chơi tiếp.

Ra khỏi phòng, vừa đi hết hành lang, tới chỗ tiếp tân, tên đại ca đột nhiên run lên, người giật giật, sau đó điên cuồng chạy tới đập đầu vào tường, cũng may là các bức tường của phòng kara đều được trang bị bằng cách dán những miếng xốp cách âm lên, nên hắn ta không bị thương nặng.

(Tu bi con tờ niu……….)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *