NỖI SỢ MANG TÊN BỐ MẸ GIÀ ĐI

“Nếu có một điều ước,

con xin được ích kỷ,

ước nhỏ mãi không lớn.

Để mãi là em bé,

luôn cạnh bên bố mẹ,

được bố mẹ chở che.

Để con chẳng phải thấy,

cảnh bố mẹ già đi.

Con không thích điều ấy,

vì ước mơ của con,

chỉ đơn giản là được,

bên cả nhà mình thôi.”

Đã có nhiều lúc ích kỷ, mình chỉ ước mãi được như thời con nít, chẳng cần bận tâm sự đời. Ngày ngày đến trường, tan học đi chơi với lũ bạn trong xóm, thời gian còn lại là ở nhà với bố mẹ. Dù có bị chửi mắng thì lòng vẫn thấy vui, vẫn thấy bình yên và hạnh phúc biết bao.

Khi 18 tuổi, chúng mình bắt đầu rời xa vòng tay bố mẹ để đi tìm kiếm, theo đuổi cuộc sống của riêng mình. Cuộc sống của người lớn vốn chẳng dễ dàng gì, chênh vênh có, khó khăn có, thử thách, đắng cay ngọt bùi có đủ. Đứng giữa nhiều ngã tư của cuộc đời, chúng mình bối rối, mông lung và cô đơn biết mấy. Lúc ấy, mình mới hiểu được cuộc sống của bố mẹ khi trưởng thành cũng vậy vốn cũng cô đơn và chẳng dễ dàng gì. Bố mẹ cũng như chúng mình, cũng từng là những đứa trẻ lần đầu làm người lớn, lần đầu làm bố, làm mẹ của những đứa trẻ. Bố mẹ chẳn hẳn cũng đã từng rất khó khăn, vất vả và chật vật lắm vì phải tìm hết mọi cách mưu sinh, bươn chải để cho tương lai của các con mình tốt đẹp hơn. Có những lúc áp lực, yếu lòng, mình lại khao khát được bé lại hơn bao giờ hết.

Không biết tự bao giờ, căn nhà – nơi gắn liền với tuổi thơ của mình dòng dã hàng chục năm trời, bây giờ mỗi khi trở về lại được chào đón với cương vị là một vị khách. Bởi khi đi học và làm việc xa nhà, một năm số ngày chúng ta về với bố mẹ rất ít và cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bố mẹ chắc cũng cô đơn lắm. Trong lòng luôn canh cánh chứa đầy những lo lắng không biết con mình nó có đang ăn ngủ đủ giấc không? Bố mẹ vẫn luôn nhớ chúng mình nhiều, chỉ là những nỗi nhớ ấy lại không được bố mẹ bộc lộ ra vì bố mẹ vốn kiệm lời và chẳng biết thể hiện tình cảm ra sao. Mình còn nhớ như in tuần đầu mình xa nhà lên thành phố học, em mình kể là căn nhà trống vắng lắm, bố mẹ mặt lúc nào cũng buồn vì nhớ chị. Lúc ấy, mắt mình cũng rưng rưng, nghẹn ngào đến bật khóc? Bà ngoại mình bảo: “Người ở nhà bao giờ cũng là người nhớ nhiều hơn.” Thế giới của bố mẹ là các con nhưng thế giới của con lại là cả thế giới ở ngoài kia.

Bố mẹ cũng như chúng mình, cũng muốn con cái cứ bé mãi như vậy. Dù cho có phải vất vả cả đời đi chăng nữa cũng chẳng sao. Miễn là hằng ngày, vẫn được nhìn những đứa con bé bỏng hạnh phúc ở bên cạnh mình. Chỉ cần có các thiên thần nhỏ cạnh bên thì cuộc sống dù cho có khó khăn đến mấy cũng không thể đánh gục nổi được họ. Chả thế mà tấm lòng mẹ cha được ví như Núi Thái Sơn, như nước trong nguồn chảy ra, bởi nó bao la muôn trùng vô biên. Có lẽ phải đến khi chúng mình làm cha làm mẹ mới thấu được hết nỗi lòng của bố mẹ lúc này.

Mình sợ phải lớn lên, sợ nhìn thấy bố mẹ già đi, sợ phải chứng kiến những người mình yêu thương sẽ lần lượt rời xa mình. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Một điều mình luôn lo sợ là tốc độ già đi của bố mẹ nhanh hơn tốc độ thành công của bản thân. Nhưng thật ra, đối với bố mẹ, bố mẹ chẳng mong là sự hy sinh của bố mẹ sẽ đổi lấy cả mớ tiền lúc con mình thành công. Hạnh phúc của bố mẹ đơn giản lắm, chỉ cần thấy con mình hạnh phúc, dành thời gian quan tâm và chia sẻ cuộc sống với họ, chỉ cần thế thôi là đủ rồi.

Mình không bao giờ chờ đợi giàu có mới báo đáp bố mẹ. Bởi lẽ, đời người vốn là hữu hạn, tương lai khó lường, chỉ biết là nếu còn bố mẹ, hãy dành thời gian ở bên và đối xử với họ bằng tất cả sự dịu dàng vốn có như cách mà bố mẹ đã nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ và hi sinh vì ta. Hiện tại, túi mình rỗng, tiền mình cũng không có nhiều nhưng có sao thì mình vẫn luôn dành hết những điều tốt đẹp nhất mình có cho bố mẹ. Chỉ đơn giản là chăm nói lời yêu thương, tích cóp những khoản tiền tiết kiệm nhỏ và tặng cho những người thân yêu nhất những món quà ý nghĩa vào dịp đặc biệt. Nỗ lực học tập, làm việc để khiến bố mẹ tự hào. Thế là cũng đủ khiến bố mẹ vui vẻ và hạnh phúc lắm rồi.

Nếu một ngày, cậu thấy mình là một người bất hạnh thì xin hãy biết ơn vì cậu vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Vì cậu vẫn còn có ba, vẫn còn có má và có cả sự yêu thương vô bờ bến của gia đình dành cho cậu. Họ vẫn luôn ở đây, đồng hành và đứng sau cổ vũ cho cậu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *