Đó là lúc mà bạn không có khát khao ao ước nhất. Không có mưu tính gì (không truy hỏi thông tin, không cần đối phương có hảo cảm với mình, không lo lắng đối phương nghĩ gì về mình, thậm chí còn không quan tâm rằng liệu còn có cuộc trò chuyện tiếp theo nữa hay không).
Bạn của lúc này, liều lĩnh nhất, tùy hứng nhất, thành thật nhất, thẳng thắn nhất, đồng thời cũng không thiếu đi sự tôn trọng và biết ơn với đối phương.
Tiết tấu có thể nhanh cũng có thể chậm, chủ đề không hạn chế ở một khía cạnh nào, tùy vào sở thích của đối phương, đôi lúc sự im lặng cũng không khiến bạn cảm thấy bồn chồn không yên, hao tâm tổn sức suy nghĩ làm thế nào để tiếp tục chủ đề này. Đương nhiên nếu có nói đến chỗ bất đồng, cũng không đến nỗi phải cẩn trọng hay khó chịu gì cả. Có thể dừng lại ở bất cứ đâu, và tiếp tục bất cứ lúc nào.
Loại niềm vui này không phải đến từ cảm giác được đồng tình hay chinh phục, mà là cảm giác thỏa mãn ngắn ngủi, “tôi chính là thế giới”.
> [+2744 likes] Đúng đúng đúng, giao lưu mà không có áp lực và gánh nặng mới là thoải mái nhất đó.
> [+797 likes] Vì vậy tui luôn thích nói chuyện với những người bạn xa lạ.
> [+ 992 likes] Đúng là như vậy đấy, nên là loại cảm giác này dễ nảy sinh với người lạ hơn á.
> [+2337 likes] Cho nên tui thường nói chuyện với cô gái mà tui không muốn theo đuổi…
> [+464 likes] Thế nên tui hay nói chuyện với mấy bạn nam mà tui không thích, không có hảo cảm.
[+1477 likes]
[…]
Tui đã hỏi người bên cạnh và phản ứng nhận được là như thế này đây:
Tui: Liệu mày có nói chuyện với một người lạ mà người đó khá thú vị không?
Bạn tui: Có chứ, mày đã nói là thú vị còn gì! Vậy…đối phương có đẹp trai không?
Tui: Quan trọng lắm sao? Người ta cũng có yêu đương với mày đâu, chỉ là bạn bè thôi mà.
Bạn tui: Vậy nói cái beep!
