NỖ LỰC ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

Tui có 1 đứa bạn, sinh ra ở gần vạch đích.

Nhà nó không giàu lắm, nhưng đủ để đưa đón nó đi học bằng ô tô từ cách đây hai mươi năm.

Có một đợt, nó bảo nhà nó bình thường, nông dân thôi. Tui bảo, chẳng có nhà bình thường nào đưa đón con đi học bằng ô tô cả. nó gãi gãi đầu, ừ cũng phải nhỉ.

Nó chưa từng được đi chơi với lớp. Cũng chưa bao giờ được ở lại cuối giờ để chơi với chúng tui. Cứ đúng bong 4h là bố nó đỗ ịch con xe 7 chỗ màu đen bóng loáng trước cổng trường đợi nó.

Lần nào lớp có sự kiện gì phải về trễ hay học thêm giờ, nó lại xin phép cô giáo để chạy ra báo trước với bố nó.

Nhìn thấy dáng nó hớt hải, lật đật chạy dưới sân trường. Tui thấy thương.

Đến năm 12, nó được cho đi ké bạn đến lớp học thêm. Nó vui lắm. Đứa nào cũng ngạc nhiên bởi nó biết đi xe đạp, nó cười xòa, tao tự tập ở nhà.

Nó bị chê béo, người ta không chịu đèo, nên nó toàn nhận chở. Tui bảo sao bạn nó vô duyên thúi, nó bảo, người ta cho đi nhờ là may rồi.

Tui có một đứa bạn khác, cũng sinh ra ở gần vạch đích.

Nhà nó làm công ăn lương thôi, nhưng nhà nó có tận 30 cái bìa đỏ. Một mảnh đất thẳng cánh cò bay. Bán vài cái bìa, là cả nhà sung túc cả đời.

Câu cửa miệng của nó là: Bố mày không làm nữa. Tao nghỉ việc. Nhà tao giàu mà, lo quái gì.

Tui nghe nó nói thế được cỡ 4 năm rồi vẫn chưa thấy nó nghỉ. Sáng vẫn dậy lúc 5h đi tới cơ quan cách nhà gần 30km, tối 8h mới đặt chân về tới nhà, rồi gọi video call kể chuyện drama công sở cho tui nghe.

Tui biết một anh bạn, cũng hơi hơi gần vạch đích.

Từ cái hồi mà xung quanh chỉ là những ngôi nhà một tầng, mái bằng lụp xụp, anh đã sống trong căn nhà căn nhà ba tầng với cả sân vườn rộng rãi. Bây giờ, nguyên một con đường lớn, số nhà mà ba mẹ anh cho người ta thuê lại chiếm quá nửa.

Anh đi làm, bị đồng nghiệp chửi ngu, bị sếp mắng dốt mỗi ngày. Khách thì hãm, có người còn nhắn tin ve vãn tục tĩu anh.

Tui bảo, sao anh không nghỉ quách đi cho rùi, nhà anh giàu mà, sao chịu khổ thế. Anh cười bảo, mấy chuyện này bình thường mà, đi làm ai chẳng trải qua. Có gì đâu.

Mấy người tui kể, người ngoài nhìn vào ai cũng bảo sướng lắm, sinh ra ở vạch đích rồi, còn sợ đíu gì nữa.

Tui không rõ họ có sướng thật không, tui chỉ biết là họ vẫn đang không ngừng nỗ lực phấn đấu mỗi ngày.

*Mạn Nhi. *

Leave a Reply

Your email address will not be published.