Hồi học cấp 3 có một cô bạn theo đuổi tôi…
Đầu tiên là làm các cách để nói chuyện với tôi, ngày nào cũng chia sẻ bài hát với tôi trên wechat, sau đó kể về những việc thường ngày của cô ấy. Còn tôi thì lúc đó tôi không có cảm hứng gì với cô ấy, chỉ lạ là không hiểu tại sao bạn nữ này lại cứ đeo bám mình đến vậy.
Ngày nào cô ấy cũng đem đồ ăn vặt cho tôi, rồi truyền cho tôi những mẩu giấy hỏi sở thích và một loạt những câu hỏi về tôi. Ngày nào cũng viết cho tôi rất nhiều làm tôi nhìn hoa cả mắt.
Ngày nào cũng chốn học cùng tôi ra ngoài chơi. Môn toán của tôi tốt nên ngày nào cô ấy cũng đến hỏi bài, chiếm hết những khoảng thời gian nghỉ ngơi của tôi, đến đi vệ sinh cũng muốn đi cùng, thật là….
Hồi cấp 3 tôi là một đứa ngỗ nghịch, đặc biệt thích tụ tập bạn bè đi uống rượu hát karaoke. Mỗi lần như vậy là cô ấy lại gọi điện thoại hỏi tôi ở đâu để đến đón. Tôi nói đang uống rượt thế là cô ấy tức giận cụp máy…Sau đó tôi còn phải dỗ dành….đến đây thì hơi có chút bối rối…tôi với cô ấy là quan hệ gì mà tôi phải đi dõ dành chứ?
Da mặt đặc biệt dày, yêu cầu tôi hôm nào tan học cũng phải đi cùng, trời ạ, tôi với cô ấy ở hai đầu thành phố cơ đấy….Mặt dày đến mức nắm tay tôi, mùa đông thì lột găng tay bắt tôi cầm tay cho ấm.
Chiều ngày nào cũng pha sữa cho tôi uống…..chẳng nhẽ là tôi đang tìm mẹ hay sao?
Thấy tôi sụt sịt vài tiếng là mang đến hai hộp thuốc bắt tôi đến, chẳng nhẽ cô ấy không biết là cảm cúm cũng có thể tự khỏi hay sao?
Lúc thi thì chép bài của tôi, không làm bài tập về nhà bảo tôi che dấu cho…
Cô ấy thì …đối với tôi rất tốt! Sau đó, sau đó thì …chúng tôi yêu nhau….
_________
[ 40743 likes]
Hồi cấp 2, tôi là một học sinh vừa học giỏi lại đẹp trai, nói chung là tài sắc vẹn toàn, cũng có được vài giấy khen, thêm vào đó là nhà có điều kiện, thế là tôi bị rất nhiều nữ sinh theo đuổi.
…Trong đó có một nữ sinh thường xuyên chơi với bọn lưu manh ở ngoài trường và có một tên còn rất thích cô ta. Nhưng cô ta lại thích tôi…sau đó thì một câu chuyện cẩu huyết đã xảy ra như thế này….
Tên kia tìm được tôi và bắt tôi phải thôi học, vì anh ta không phải là người mà tôi có thể động đến được. Tôi nghĩ: mày nghĩ mày là ai chứ, mày bảo tao thôi học là tao phải thôi học à, như vậy thì chẳng còn chút sĩ diện nào nữa. Tôi không tin rằng trên đời này lại có đứa ngu ngốc đến độ đánh bạn vì bạn đi học, tôi hoàn toàn không hề tin, nếu mày có bản lĩnh thì đến đánh tao, tôi không tin rằng tên đó lại dám làm.
Nhưng sự thật đã chứng minh rằng tôi đã nghĩ sai…
Có một hôm, tên này chặn tôi lại ở cổng trường và nói : “bảo mày thôi hoc cơ mà, không nghe rõ à?”
Tôi nói không rõ, thế là bị một đám những tên lưu manh xúm vào đánh. Bị đánh khaorng 5,6 phút thì hắn nói : cho mày 3 ngày để thôi học, nếu không thì thấy lần nào tao đánh lần đó…
Tôi lại nghĩ :”thôi học là tao muốn thôi thì có thể thôi được sao? Tao phải nói với bố mẹ và chắc sẽ bị bố mẹ đánh cho lên bờ xuống ruộng ý chứ”.
Thế là sau khi suy nghĩ kỹ, tôi nghĩ, nhiều thì cũng chỉ đánh tôi một lần thôi chứ mấy…Thế là tôi cũng chẳng quan tâm và không nói với ai về chuyện này, tôi tiếp tục đi học bình thường. Một tuần sau, tôi lại bị chặn ở cổng trường và lại bị đánh một trận nữa. Trước khi đi chúng còn nói rằng : nếu như mày không thôi học thì tao còn đến đánh. Lúc đó quả thực tôi không dám nói với mẹ, và lại nghĩ rằng chuyện gì cũng không quá tang ba bận, chắc chúng chỉ đánh hai lần thôi…
Sự thật lại chứng minh…là tôi còn quá trẻ.
Sau đó nữ sinh kia biết chuyện và giúp tôi giải quyết. Vì vậy tôi có một tuần là được an toàn. Nhưng tôi quả thực không thích cô ta nên tôi đã từ chối. Cô ta tức giận nên đã gọi người đến đánh cho tôi một trận…
Lúc đó tôi nghĩ, chắc tại tôi từ chối nên cô ta mới tức giận, vì vậy để cô ta đánh một trận cũng rất bình thường mà, nhiều nhất chắc cũng chỉ đánh 3 lần mà thôi, sau đó thì không thể để bị đánh được nữa, tuyệt đối không…
Có lẽ là sau khi đánh tôi, cô ta thấy ân hận nên đã mang thuốc giảm đau đến, nhưng lại bị tôi từ chối, từ chối một cách thẳng thừng và cực kỳ nghiêm túc.
Kết quả là cô ta hét lên, sau đó khóc to rồi ôm mặt chạy đi. Ai ngờ rằng việc đến tai anh trai kết nghĩa của cô ta, hắn ta đang học lớp 8. Thế là một tuần sau…tôi lại bị chặn ở cổng trường. Sau khi đánh xong, hắn ta còn bắt tôi phải nộp 3000 tệ cho hắn, nói rằng đây là chi phí bồi thường vì đã làm tổn thương tinh thần của em gái hắn, nếu không thì ngày nào cũng đánh tôi…Và thế là lần này tôi thực sự sợ rồi, một tháng đã bị đánh những 4 lần, lại còn bị tống tiền 3000 tệ nữa chứ…Tiền tiêu vặt hàng ngày có 2 tệ, nếu nhịn ăn sáng thì còn 1 tệ, những 3000 tệ, chẳng nhẽ tôi không được ăn uống gì để tiết kiệm trong 5 năm à! Tôi thực sự sợ hãi nên đã kể hết với bố, bố tôi lại nói lại với một người chú làm trưởng đồn cảnh sát chỗ tôi. Chú tôi bảo tôi đến làm tờ khai, tại sao lại bị đánh. Tôi thành thực kể lại câu chuyện thì bị anh cảnh sát lấy lời khai cười cho từ đầu đến cuối. Sau đó, tôi cùng một nhóm cảnh sát đến trường học. Lúc thấy tôi bước xuống từ xe cảnh sát, tất cả mọi người đã bị kinh động, một người học giỏi như tôi mà lại bị cảnh sát bắt, chắc bây giờ đang đi dàn dựng lại hiện trường phạm tội. Nhưng mọi người không ngờ rằng, tôi đem cảnh sát đến để bắt người.
Thực ra tôi cũng không muốn nổi tiềng, nhưng TMD…một tháng đánh tôi những 4 lần, còn tống tiền 3000 tệ thì ai mà chịu được. Sau đó chú tôi còn nghĩ ra cách rằng đem tôi đến bệnh viện nằm viện…đúng đó..nằm viện! Nói rằng tôi bị đánh nên bị chấn động tâm lý, hiện tại không chịu đi học, cái này phải bồi thường tổn thất. Sau đó nhóm người này phải bồi thường cho tôi 5 vạn tệ…
Kiếm tiền thật quá dễ….một tháng bị đánh có 4 lần thôi mà kiếm được 5 vạn, tính ra bằng 10 tháng tiền lương hiện tại của tôi….tôi đột nhiên phát hiện ra một con đường kiếm tiền nhanh.
Danh tiếng của tôi cũng nổi như cồn…cho đến tận bây giờ, hai mươi năm trôi qua rồi nhưng trong trường vẫn truyền nhau câu chuyện năm đó có một người dựa vào sức lực của mình để dọn sạch băng đảng xã hội đen. Giờ đây mỗi lần về trường là tôi có cảm giác mình đã cứu cả trường.
Còn số tiền 5 vạn kia thì ….
Tôi hỏi mẹ: con đã lấy thân mình ra để đổi lấy 5 vạn này, bố mẹ không được giữ một mình chứ? Chí ít thì cũng phải cho con một hai trăm để tiêu đúng không.
Mẹ tôi nói : tiền này mẹ sẽ giữ hộ con, sau này để còn đi học…
Lúc đó tôi nổi giận, đây là tiền xương máu của tôi, vậy mà bố mẹ lại muốn độc chiếm…thế là tôi khóc to…kết quả là mẹ tôi không chịu được nữa nên đã kết hợp với bố đánh cho tôi một trận.
Cảm giác lúc đó như kiểu…sống không muốn sống, nhưng chết cũng chẳng dám chết.