NHỮNG THÁNG HÈ VỪA QUA, TÔI HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

___________

Sau một thời gian hè cùng với việc học onl ở nhà khá dài, tôi đã trải qua khoảng thời gian mệt mỏi đi kèm với nó là việc deadline và nhiều chuyện từ phía gia đình, nó khá áp lực đấy, từ các công việc khó khăn của học tập đến những chuyện lặt vặt của gia đình thì tôi đều phải đương đầu và đôi khi còn đối mặt những lời ra tiếng vào từ hàng xóm xung quanh. Lúc đầu với tôi, nó là chuyện rất bình thường nhưng sau thời gian đó không hề đơn giản tí nào. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi lỡ theo con đường viết văn và bắt đầu học khi bản thân chưa có hứng thú với nó vì lỡ nghe theo lời khuyên từ người chị và họ cũng muốn tôi tạo ra thành tích tốt y như con đường cũ của chị mình. Bởi lẽ lời khuyên có sức ảnh hưởng lớn đến tôi và sức mình học cũng tầm trung. Sau đó đã tham gia vào thi hsg và bồi dưỡng văn của trường. Và có lẽ đó là một sai lầm lớn mà tôi từng mắc phải, “lỡ theo lao thì phóng lao” đó là câu nói truyền cho tôi cảm hứng để lấy thêm động lực không từ bỏ khi gặp khó khăn. Từ đó, tôi bắt đầu tìm nhiều tips để hiểu rõ cách học cũng như sắp xếp thời gian biểu một cách phù hợp.

Là một người mắc bệnh lười quanh năm và không có tiền chữa trị, tôi đã phải tự tạo cho mình động lực học bằng việc xem những người đi trước trên youtube cụ thể như Khánh Vy offical. Chị là người truyền tôi nhiều cảm hứng sau khi xem những video ấy. Nhưng thời gian sau, những lời góp ý từ mọi người đã trở thành việc soi mói, mỉa mai bất cứ lúc nào tôi làm sai việc gì đó, họ không công nhận những gì hiện tại và đào lại quá khứ người khác đem ra như một trò đùa làm thú vui cho mình. Nếu bạn nghĩ nhiêu đó hạ gục được tôi thì sai lầm rồi, nó chẳng thấm thía nhiêu đâu so với việc một đứa trẻ như tôi đã từng trải qua nhiều thứ còn khủng khiếp như vậy. Biết họ làm vậy cũng chả có ích gì nên tốt nhất ta nên làm lơ để tránh ảnh hưởng đến tâm lí và khiến ta tự ti dễ nhạy cảm hơn so với một việc gì đó.

Quay trở lại vấn đề chính là việc học của mình, từ lúc nào tôi mua cả một tủ sách nhưng lại không đọc, lưu về nhiều tệp file ôn thi nhưng lại không mở ra xem, tốn nhiều thời gian cho việc nỗ lực ảo của chính mình, từ khi nào luôn biết lấy lí do để biện hộ cho sự lười biếng và nhếch nhác này, dần đi vào vết xe đổ của quá khứ, chợt nhận ra bản thân học không hiệu quả và trở lại những con điểm kém khi xưa. Tôi đã phải lên kế hoạch cai nghiện điện thoại và chú tâm vào ôn văn vì một niềm tin bản thân, một bên là hy vọng lớn lao của gia đình đè nặng lên mình.

Bỗng khoảnh khắc đó, trong đầu nhớ tới câu nói của Lỗ Tấn:” trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng” thế là lại một lần làm lại và tự đặt ra mục tiêu kế hoạch trong tuần, nếu làm được sẽ tự thưởng cho bản thân và ngược lại cấm túc giờ nghỉ ngơi không đụng tay đến điện thoại, và sợ mình lại nản nên đã nhờ người mẹ cắt giữ tịch thu luôn chiếc điện thoại yêu quý;-;

Và trong lúc đó, thật sự tôi như phát điên lên vì không sử dụng điện thoại của mình chỉ mới nữa ngày, tự nhốt mình trong phòng và chả có việc gì làm nên chỉ có sách vở là bầu bạn, bắt buộc phải làm vì không còn cách nào khác, đầu tiên là đọc sách, không biết khi nào mà ngủ luôn khi đang mãi miết đọc cuốn sách với nhan đề:” 999 bức thư gửi chính mình”

Khi tỉnh dậy thì trời cũng đã dần chiều rồi, thấy tô cơm để trên bàn,thầm nghĩ chắc mẹ đã để lâu rồi nên ăn xong lại xách đít lên ghế chạy deadline mỗi ngày. Như thường lệ tầm 11h khuya đã trên giường khăn êm nệm ấm ngủ một giấc tới sáng rồi nhưng vì một tương lai tươi sáng nên đành ép bản thân phải rèn luyện tiếp vậy. Đêm ấy là một đêm kinh hoàng của tôi khi ngồi chăm chú nắn nót từng chữ viết văn, nặn óc suy nghĩ hơn một bài toán khó giải trên lớp. Điều tồi tệ ở đây vẫn là một ngày u ám khi không thể sử dụng điện thoại để giải trí.

Viết xong bài văn nghị luận theo đề kèm với cuốn sách hướng dẫn, tôi mệt mỏi xem đồng hồ thì đã 2h sáng, đặt báo thức 7h dậy sớm. Nhưng không hiểu sao đêm đó tôi thức trắng, khó chịu nên nằm bơ vơ suy nghĩ về tương lai sau này, những hành động đã làm trong ngày qua và cần phải nghiêm khắc với bản thân hơn. Thế là sáng sớm tập thể dục trong tình trạng hai mắt lờ đờ, mặt sưng, tôi vào phòng vệ sinh cá nhân và quay ra ăn sáng, xong mọi việc lại lết xác lên bàn học với tư thế chỉnh chu cùng li cà phê sữa đá mẹ đã làm. Cứ thế hết ngày nay sang ngày khác vẫn vậy, tôi tự tạo thói quen cho mình. Không biết từ khi nào mà tôi đã chìm vào thế giới văn học say mê và đắm đuối. Từ khi nào lại có thể viết văn trơn chu không nhờ tham khảo qua mạng. Niềm đam mê càng mãnh liệt hơn khi được cô khen làm bài tốt và từ đó tôi đã thật sự khiến mình yêu thích nó hơn rồi.

Tôi tự nhủ rằng mình sẽ vượt qua và bây giờ nó đã trở thành hiện thực, cảm ơn quá khứ vì tất cả, cảm ơn những người luôn chê bai, chế giễu để tôi thêm động lực phấn đấu, có khoảnh khắc như hôm nay. Cảm ơn chính bản thân đã tự nỗ lực cố gắng để có tôi ,một phiên bản hoàn thiện hơn ngày hôm qua và biết đứng vững khi vấp ngã, tiếp tục cuộc hành trình dài trên con đường sắp tới.

Hãy là chính bản thân bạn, đừng vì bất cứ lời nói nào của người khác làm ta cảm thấy tự ti về bản thân mình, đừng đem chính mình ra làm bất cứ một bản sao nào, vì bạn mãi là phiên bản gốc hoàn hảo nhất!!

Cre: pinterest

Có thể là hình ảnh theo phong cách hoạt hình Nhật Bản

Leave a Reply

Your email address will not be published.