
Khi tôi bị chẩn đoán có khối u ác tính trong cơ thể tôi, tôi đã phải nhập viện ở Bắc Kinh, vì tay tôi gắn chặt với ống truyền hóa chất nên không thể chải đầu. Đó là lần đầu tiên bố tôi chải tóc cho tôi trong trí nhớ của tôi. Bố tôi chỉ là một người làm nông với những vết chai dày đặc trên tay, tôi không khó để cảm nhận được sự vụng về của ông ấy khi chải tóc cho tôi.
Khoảng thời gian đó, bố tôi đã làm việc rất chăm chỉ nên tôi dễ dàng nhận ra ông ấy đã gầy đi rất nhiều, đây là lần đầu tiên cả hai bố con tôi đến Bắc Kinh, nhưng chỉ có điều tôi chưa thể đưa bố tôi đi chơi ở Tử Cấm Thành hay Vạn Lý Trường Thành được. Ông ấy chỉ đơn giản là đưa tôi đến viện, ngủ ở nơi còn không phải là giường, đêm tôi cũng không thấy ông ấy ngủ quá ngon, cứ vài tiếng là lại sờ trán tôi có bị sốt hay làm sao không, sáng luôn dậy sớm để mua đồ ăn sáng cho tôi (tại vì phải uống thuốc nên bắt buộc phải ăn, chứ thực ra tôi sáng cũng không có ăn gì đâu).
Ông ấy vừa khóc vừa nói với tôi rằng: “Không sao đâu con, bao nhiêu tiền cũng phải chữa được, bố tin con gái bố mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ qua khỏi thôi.”
Bố tôi đã cho tôi xem ảnh này, đây là khi tôi vẫn còn rất nhiều tóc,… tôi không biết mình có thể sống cùng với ông ấy được bao lâu nữa, liệu tôi còn có cơ hội đưa bố tôi đi Tử Cấm Thành, hay Vạn Lý Trường Thành không? Trước đây tôi không rõ, nhưng giờ tôi nhận ra rằng những ước vọng đó dần dần trở nên xa xỉ với tôi.

Một chiếc điện thoại có bộ nhớ trong chỉ 16GB thường gặp phải vấn đề không đủ bộ nhớ, khi ứng dụng tải xuống thường gặp phải lỗi không đủ dung lượng, ảnh chỉ có thể được lưu trữ trên đám mây và sau đó xóa chúng gọn gàng sạch sẽ như khi mua mới, tôi làm điều đó mỗi hai tháng một lần, nhưng bức ảnh này là album đặc biệt đầu tiên tôi giữ trên điện thoại,
nhưng bức ảnh này tôi vẫn luôn lưu lại, vì nó là tấm ảnh đầu tiên xuất hiện trong bộ sưu tập ảnh máy tôi. Còn về ý nghĩa đặc biệt của tấm ảnh này thì là khi tôi đến một thành phố hoàn toàn xa lạ để tìm công việc ưng ý đầu tiên của mình. Bức ảnh do nhiếp ảnh gia của công ty chụp và được dán trên thẻ đi làm của tôi, cũng cách đây 2 năm rồi, mới cách đây 2 năm trước mà nhìn tôi vẫn còn như một đứa trẻ mới lớn ấy nhỉ. Mỗi lần nhìn thấy đều đọng lại trong tôi một cái gì đó khá khó nói. Lúc đó tôi chìm trong công việc, bận rộn cả ngày, nhưng mỗi khi lấy tấm ảnh này ra nhìn thì tôi lại tìm được những cảm xúc tích cực trong cuộc sống.

Năm 2013, tôi là năm 3, còn cô ấy năm cuối, hồi đó tôi đúng kiểu nghèo kiết xác luôn (Tôi là một sinh viên sống bằng tiền trợ cấp, và tôi cảm thấy rằng bản thân có chút có lỗi khi lỡ phải lòng một cô gái). Bức ảnh này được chụp bằng điện thoại Sony của người bạn cùng phòng của cô ấy. Hồi đó tôi chưa bao giờ thấy những tấm ảnh có độ nét cao như vậy. Thời điểm đó ước mơ lớn nhất của tôi là một ngày nào đó tôi có thể mua cho cô ấy một chiếc điện thoại để có thể cùng nhau chơi trò chém hoa quả. Năm 2014 là năm đầu tiên tôi đến Quảng Châu làm việc. Cũng trong năm đó, tôi cùng cô ấy đi một chuyến đến Trường Long (cả hai chúng tôi đều nghĩ rất tốn kém). Hay ngày đầu năm 2015, tôi cùng cô ấy đến Hồng Kông và Ma Cao vào tháng 7 cùng năm. Tôi kết hôn với cô ấy năm 2016 và chúng tôi đã có tuần trăng mật ở Thái Lan. Năm 2017 mua căn nhà cưới ở quê cô ấy và dự định chúng tôi sẽ sang Nhật vào cuối năm nay (2018). Đại học đã cho tôi một cuộc sống lãng mạn. Đồng thời, cái nghèo khi đó cũng mang lại cho tôi những mặc cảm sâu sắc. Sau này khi tôi bắt đầu đi làm, tôi dần hình thành quan điểm sống của mình. Tôi không còn nghĩ quá nhiều về những khó khăn vất vả nữa mà tận hưởng cuộc sống mà tôi có thể tự làm chủ được. Lúc cô ấy chọn tôi, tôi đã không thể cho cô ấy chút hào quang nào, bây giờ là lúc để tôi cho cô ấy một cuộc sống đúng nghĩa

Đó là vào năm lớp 10 hay 11 gì đó diễn ra Đại hội thể dục thể thao
Tôi bị ngã đến mức quần thì rách máu thì chảy
Một bạn nam trong lớp xé to cái quần ở chỗ bị thương để tra thuốc cho tôi.
Một kỷ niệm đầy hồi ức

Bầu trời một ngày trước kỳ thi THPTQG
Những ngày tháng chăm chỉ phấn đấu cuối năm cấp 3 đó, nghĩ đến mà sợ mà cũng hoài niệm thật

27/11/2016, chàng trai mà tôi thích đã đến tìm tôi từ Bạch Ngân, Cam Túc đến tận Thái An, Sơn Đông, đó là chuyến xe kéo dài hơn một ngày (25 giờ). Tôi chạy đến đón anh từ sáng sớm. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng chúng tôi đã quen nhau được 2 năm rồi.
Sau khi đã sắp xếp chỗ ở xong. Tối hôm sau, anh ấy có dẫn tôi về ký túc xá, trước khi về tôi hỏi anh ấy có muốn ôm không, anh ấy đến ôm tôi, rồi nói với tôi: “Anh sẽ không đi đâu nữa”. Điều tôi cảm động là vì anh ấy chỉ mang theo có hơn 1000 tệ trên người và một bộ quần áo khác theo, và đã tìm được công việc ở Sơn Đông chỉ trong vài ngày.
Còn tấm ảnh mà đến giờ tôi vẫn để trong máy là tấm này đây. Khi anh ấy đến đón tôi sau khi tôi tan làm, năm gục xuống dưới bàn trong khi tay cầm chặt tay tôi.
À bây giờ ấy à (2018), chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, đang nuôi cả chó lẫn mèo cơ

Hẳn là chụp lại mấy tờ giấy ghi công thức lượng giác, có mất tờ giấy kia thì còn ảnh để xem.