Một người bạn của gia đình tui là nhân viên phản ứng nhanh tới hiện trường đầu tiên. Một cô gái trẻ đã quyết định chấm dứt cuộc đời của mình bằng cách chạy thẳng vào dòng xe cộ đông đúc ban đêm. Cô ấy bị đâm bởi một chiếc xe bán tải và cơ thể của cổ gần như nổ tung. Anh ấy miêu tả cảnh tượng đúng nghĩa chỉ đi nhặt từng mẩu thịt vương vãi trên đường.
Edit: Chuyện này nhận được nhiều mong đợi hơn tui nghĩ. Bác tài xế tội nghiệp nghĩ rằng mình đâm trúng hươu, ông ấy không hề biết đấy là người cho tới khi ông thấy những mảnh vải trên đường. Đã hơn 12 năm trôi qua rồi, nhưng câu chuyện vẫn làm tôi nhớ mãi vì cách anh ấy kể về nó, ung dung, không hề nao núng. Điều đáng buồn là đây không phải câu chuyện tệ nhất, nhưng anh ấy cũng từ chối kể một vài chuyện.
_____________________
u/toejamandtoast (4.8k points – x1 helpful – x4 wholesome – x2 hugz)
Tôi không phải người lau dọn hiện trường, nhưng bọn tôi từng phải di chuyển các vụ chết đột ngột, cũng là một phần công việc thôi. Vụ ông cụ bắn vào đầu mình trên phòng áp mái vào mùa hè thật sự khó nhằn, ông ấy đã chết được vài tuần. Ngay từ khi bước xuống xe, bọn tôi đã ngửi thấy mùi thối rữa từ ông. Mọi ngóc ngách của căn phòng đều là máu, và lũ ruồi. Bọn tôi phải cạo phần não khô queo ở trên sàn cho vào thùng đựng để đưa cho thanh tra. Đẩy ông vào túi xác, những mảnh da phồng rộp, nhầy nhớt xanh xanh rơi khỏi ông và tôi là người cầm đống da đấy.
Phần tệ nhất là vợ ông vừa qua đời một vài tuần trước. Họ giống như những cặp đôi đã trải qua hơn 60 năm kết hôn, không thể tách rời. Ông ấy đã không chịu được nỗi đau, và điều này làm trái tim tôi tan nát. Những người khác đều nôn, còn tôi lẳng lặng khóc cho họ.
_____________________
u/homestead1111 (344 points – x1 helpful)
Tôi làm việc cho tài xế xe kéo, họ được gọi sau các vụ tai nạn. Câu chuyện tệ nhất chắc là gia đình 6 người đang trở về sau khi mua 10 chiếc pizza cho một đội bóng bầu dục. Họ đâm đầu với chiếc xe mooc 18 bánh. Xe cứu thương đã đưa họ đi, tất cả đều không qua khỏi, trừ một cậu bé. Mọi thứ, tã, đồ chơi đều bao phủ bởi máu, bãi nôn, máu ở khắp nơi. Bên trong chiếc xe là pizza, pizza ở khắp nơi như thể nó bao phủ một lớp dày 5cm vậy. Và còn rất nhiều ba lô, đồ đạc ngập trong pizza máu. Đến nay tôi vẫn khó có thể miêu tả được cảnh tượng lúc đấy, chúng ở đầy trên đường, như một chiếc pizza phát nổ vậy. Những người bị kẹt trên đường hôm đấy đều khiếp sợ.
_____________________
u/wotanmituns9 (6.0k points – x2 silvers – x1 helpful pro – x1 coin gift)
Tôi làm nghề lau dọn sau thảm hoạ, bao gồm cả những nơi nguy hiểm sinh học. Đáng buồn thay là kể từ dịch bệnh, mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn. Số người tự tử tăng vọt, lượng sát nhân cũng đi lên. Những người già chết một mình và người thân không hay biết do họ không muốn lây lan vi rút cho ông bà của mình (bạn vẫn nghĩ họ sẽ gọi cho bạn ư?) Tất cả đều tệ. Từ đứa con dùng tạ giết mẹ nó, tới người đàn ông tự bắn vào đầu và đi lòng vòng trong nhà cho máu chảy khắp phòng, tới một người tự bắn mình và bọn tôi phải chùi máu trên cũi trẻ em tới ông cụ qua đời trong nhà dưỡng lão, nơi không có một đồ đạc nào ngoại trừ túi ngủ ở trên sàn, cùng với rác và vết phân xung quanh. Phải một thời gian mới có người phát hiện ra ông. Điều này làm tôi bận lòng nhiều. Những người phải sống trong điều kiện như vậy mà không ai hay biết, hay không quan tâm rằng ông đã chết cho tới khi mùi bốc lên quá tệ.
_____________________
u/S0SYNagato (1.6k points – x1 gold – x1 silver – x1 all-seeing upvote)
Không phải tui nhưng ba tui từng là kỹ thuật viên cấp cứu/lính cứu hoả. Cuối những năm 80, ông nhận được cuộc gọi về một mùi hôi thối khủng khiếp bốc lên từ khu xung quanh người gọi. Lính cứu hoả, kỹ thuật viên cấp cứu, cảnh sát đều được điều động. Họ tìm thấy ngôi nhà của một bà cô lớn tuổi qua đời ở ghế phòng khách. Nghe cũng không tệ lắm nhỉ? Sai rồi, đấy là chiếc ghế da cũ và khi bà ấy bắt đầu phân huỷ thì bà ta đã “chảy” và “hợp nhất” với chiếc ghế. Khi họ tới thì họ phải đưa bà ra khỏi nhà. Thì họ phải cố kéo bà khỏi chiếc ghế, lúc này cánh tay, nửa người dưới, da lưng rơi ra khỏi cơ thể, phần còn lại thì vẫn dính trên ghế. Da thối rữa, máu và nội tạng rớt xuống sàn. Cứ mỗi 10 giây những người ở đó đều nôn, và họ cũng thể ở đó quá vài phút. Ba bảo cảnh tượng, cả mùi hương đấy là thứ tệ nhất ba từng gặp. Cơ thể của bà ta đang phân huỷ đến mức bên trong chỉ là nước và bên ngoài là một chiếc vỏ dễ vỡ. Ba tui đã ra ngoài và đeo nguyên thiết bị thở từ xe cứu hoả nhưng nó cũng không giúp được gì nhiều. Những người khác lần lượt vào để nhặt từng mảnh, rồi họ có thể tiêu huỷ nó. Sau khi hoàn tất họ đốt luôn cái ghế ở trước sân.
_____________________
u/Holybull79 (190 points – x1 wholesome)
Tôi đã dành một ít thời gian với các thanh tra vụ án đột ngột để làm cho trường. Họ cho tôi xem nhiều vụ án, nói qua một chút và cho xem hình. Vụ án khiến tôi xúc động nhất là người cha đang về nhà, ông đang tiến vào từ lối vào. Cô con gái mới 3 tuổi đang chạy ra để chào cha, nhưng ông không thấy con bé. Kết quả ông đã cán qua con bé. Chỉ nhìn bức hình thôi tim tôi đã muốn vỡ vụn, tôi không thể hình dung được những gì người cha phải trải qua sau khi nhìn thấy con gái mình như vậy.
Một vụ khác, gồm ba xác chết.
Một ai đó đã giết vợ mình, tình nhân của hắn cùng với con gái. Sau đó hắn cho họ vào một nhà kho giữa hè, và cứ thế rời thị trấn. 3 tuần sau, họ được tìm thấy và về cơ bản, chỉ còn một đống bầy nhầy thối rữa, giòi (phải nhiều như 10 thùng đầy) và những bộ phận cơ thể phồng rộp trôi nổi. Tên sát nhân có bằng lái máy bay và chưa từng bị bắt. Phòng phân huỷ vẫn có mùi như vậy mấy tháng sau vụ đấy.
_____________________
Dịch bởi Pou Pou