[Những người hùng đời thực]

Tui có người bạn là chị Hà.

Chị Hà có chiếc áo khoác gió màu xanh ngọc, cổ gắn lông mà chị vô cùng yêu thích. Dịp gì đặc biệt mới lôi ra mặc. Chị giữ áo sạch sẽ cẩn thận lắm, mấy năm mà trông vẫn còn như mới.

Hôm đấy trời rét, chị mặc chiếc áo yêu thích, chở tui đi ăn 1 cái sinh nhật.

Lúc về tụi tui gặp một cụ bà bán hàng rong, ngồi co ro trên vỉa hè gần ngã tư. Tụi tui nán lại, biếu bà 2 chiếc bánh bao nóng hổi.

Bà cụ run rẩy vì lạnh, đôi vai gầy gò rung lên bần bật.

Chị Hà chẳng nói chẳng rằng, vội vàng cởi chiếc áo xanh khoác lên cho bà cụ, cẩn thận kéo khóa.

– Bà giữ chiếc áo này mang cho ấm bà nhé. Vài hôm nữa rét hơn bà không chịu được đâu.

Bà cụ rưng rưng cảm động, không ngừng nói cảm ơn. Tui ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên vô cùng.

Trên đường về, trời rét, gió lạnh phả từng cơn vào mặt, luồn vào ống tay áo.

Nhưng tui biết, cả 2 chị em hôm ấy đều cảm thấy ấm lòng.

——

Kể tiếp

Hàng xóm tui có nhóc Đạt, học lớp 5. Chiều nào cũng chạy sang nhà tui chơi.

Cu cậu khoái bộ lego “tàu chiến khổng lồ” lắm nên bỏ ống tiết kiệm từ hồi lớp 3. Tui phát ngán vì ngày nào cũng nghe cậu khoe hôm nay em rửa bát mẹ cho 3 nghìn, quét nhà được 2 nghìn.

– Qua tết xin mẹ thêm tiền lì xì là em đủ mua bộ lego tàu chiến chị ạ. – Mắt thằng nhóc long lanh.

Tui chả biết bộ đồ chơi khổng lồ cỡ nào, nhưng chắc cũng tốn một khoản rất lớn so với đứa nhóc lớp 5. Tiết kiệm 2 năm rồi cơ mà.

Hôm nọ cu cậu xem thời sự, thấy đưa tin miền Trung đang bão lũ. Những ngôi nhà bị nước cuốn trôi, những đứa trẻ bị cuốn phăng sách vở, cùng bố mẹ trôi dạt trên ghe hay leo lên nóc nhà ngồi chờ cứu hộ.

Thế là nhóc Đạt bất ngờ quyết định đập lợn, gom tiền ủng hộ miền Trung. Cả nhà nhóc ai cũng kinh ngạc, tui cũng vậy.

Chiều hôm sau tui gặp nhóc ngồi trước cửa nhà.

– Không còn tàu chiến nào cả. Sáng nay mẹ mang em ra ngân hàng để gửi tiền ủng hộ rồi chị ạ. – Mặt nó rầu rĩ, giọng ỉu xìu.

– Làm việc tốt phải vui lên chứ. Em đang giúp rất nhiều bạn nhỏ khác có sách vở để học, quần áo để mặc, cơm gạo để ăn đó.

– Vâng ạ. – Nó ngẩng lên cười toe toét. – Mẹ mua cho con lợn đất mới rồi, mai em tiết kiệm lại từ đầu. 1, 2 năm nữa em mua chị ạ.

Tui bỗng thấy thương nhóc quá.

Bé tí tẹo đã hiểu chuyện rồi.

——————-

Lại kể tiếp

Em bé Thư tui quen có mái tóc đen dài qua gấu áo. Mái tóc óng mượt dày dặn tui nhìn còn mê.

Mỗi ngày đi học, Thư tết gọn gàng thành một bím dài. Đeo thêm chiếc nơ, em trông hệt như công chúa tóc mây.

– Em sẽ không bao giờ cắt tóc ngắn. Sau này em thích làm người mẫu tóc.

Cô bé yêu mái tóc của mình, chăm chuốt, nuôi dưỡng nó cẩn thận. Đến chải tóc cũng thật nhẹ nhàng để không làm đứt rụng.

Vậy mà một ngày đẹp trời, Thư cắt phăng mái tóc ấy đi. Gặp em, tui vô cùng sửng sốt.

– Em cắt tóc hiến cho bệnh nhân ung thư chị ạ. Họ cần mái tóc ấy hơn em. – Em cười hiền nhưng nước mắt đã chạy vòng quanh.

– …

 Rồi em sẽ nuôi dài lại mà. Giờ tóc em hơi lởm chởm, chị đừng cười em nha – Em cười, vân vê lọn tóc ngắn chạm cổ, ngón tay bé nhỏ run run.

Đôi mắt em đỏ hoe, tui biết em khóc cả đêm qua.

Nhưng nhìn nụ cười ấy, tui bỗng thấy em xinh đẹp tựa thiên thần.

————–

Tui nể cực kỳ những người như chị Hà, cu Đạt hay bé Thư.

Họ sẵn sàng đưa ra những quyết định không ai có thể ngờ tới, hi sinh lợi ích của bản thân để mang lại hạnh phúc cho người khác.

Tui không chắc trong những tình huống ấy, liệu tui có thể dũng cảm như họ không.

Với tui, họ là những người hùng đời thực.

Leave a Reply

Your email address will not be published.