“Từ khi mọi người đều mong đợi các phần sau, thì nó đây. Có lẽ sẽ còn nhiều hơn trong tương lai, trong lúc đấy thì sau đây là phần tiếp theo.” đôi lời của tác giả.
Chúng tôi đã ngồi trên xe suốt vài giờ đồng hồ, cậu em trai tôi và cả bé gái đều đã say giấc ở ghế sau. Thỉnh thoảng, chúng tôi lướt ngang qua những nụ cười quái dị từ những thứ kinh khủng ấy bên đường chực chờ chúng tôi dừng xe. Hoặc là những xác chết của chúng. Một trong những điều khiến tôi lạnh gáy nhất về chúng là những xác chết. Khi bị giết, chúng sẽ chẳng mục nát. Chúng chỉ nằm đó, với đôi mắt vô hồn bất động, không tiếng động, không mùi, không gì cả. Trước kia khi chúng chưa hoành hành , khi mà sự đe dọa đã được kiểm soát, vài kẻ thay thế đã bị giết, và treo lên những cây cọc được cắm ngoại thành như là lời cảnh báo. Ba tháng đung đưa trên những cây cọc, chúng không mục nát, không thối rữa.
Sau một lúc không thấy bóng dáng bọn chúng nữa, tôi dừng chiếc xe Jeep lại để chợp mắt. Và suy nghĩ. Cố gắng hình dung những chuyện đã xảy ra. Cha đã mất. Ông ấy đã bị thay thế, như cách mà chúng đã thay thế mẹ. Mặc dù đó chỉ là kẻ thay thế cha tôi, tôi đã bắn ông ấy, ngay giữa trán. Người đàn ông đã chỉ dẫn tôi mọi thứ về sinh tồn, một con người cứng rắn, tinh thần kiên cường như thép. Chính là cha tôi. Đâu đó trong tâm trí tôi, đó là một khái niệm đáng lo ngại.
Liệu tôi có trở nên mạnh mẽ như ông ấy? Cứng cáp và lạnh lẽo như bão tuyết? Một người chỉ gật đầu chấp nhận những kẻ hữu dụng? Vậy mà tôi đã cứu một cô bé, Có thể con bé không có ích, không khác gì hơn một gánh nặng. Nhưng tôi nỡ lòng nào lại có thể bỏ rơi bé ấy. Đó không phải là điều nên làm. Và mẹ vẫn luôn dặn dò chúng tôi hãy trở thành người chúng tôi muốn được làm. Điều đó có vẻ hợp lý với tình hình hiện tại, dù nó mang ý nghĩa gì đi nữa.
Con bé nọ, và em trai tôi thức giấc khi chiếc xe Jeep vẫn lăn bánh. Tôi đưa thức ăn cho hai đứa nhóc, cẩn thận đảm bảo rằng cô bé kia không ngốn quá nhiều thức ăn vì nó không tốt cho những người bị bỏ đói một thời gian dài. Cô bé và em tôi trò chuyện về những điều ngây ngô mà bọn trẻ cùng tuổi hay bàn về, dù em tôi lớn tuổi hơn con bé khá nhiều, thằng bé vẫn dễ dàng kết nối với đối phương. Với tôi thì nó không dễ. Thật tuyệt vời khi được nghe thằng bé trò chuyện thoải mái, như thể sự ra đi của cha mẹ chẳng phiền nhóc. Như thể thế giới vẫn chưa, well, xảy ra tận thế.
Sau khi ăn xong, tôi dặn em tôi giữ lấy khẩu súng, và luôn đề cao cảnh giác. Nếu có thứ gì đó dám tiến gần lại, hãy đánh thức tôi. Nếu bọn chúng bước qua vùng an toàn của chúng tôi, thằng nhóc sẽ phải nổ súng trong khi tôi nổ máy. Tôi thực sự rất cần một giấc ngủ ít nhất một giờ, nếu không thì tôi sẽ tông vào vật cản khi đang lái xe mất. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu điều đó xảy ra đâu. Vì cuốc bộ xuyên qua vùng đồng bằng của Kansas sẽ là một bản án tử hình với chúng tôi.
Tôi chìm vào giấc ngủ gần như là ngay lập tức. Giấc mơ của tôi thật hoang đường và đen tối, tôi nghe thấy kẻ thay thế mẹ tôi van xin bằng giọng bà ấy, nhìn thấy thứ đã thay thế cha tôi, một người đàn ông dường như chẳng bao giờ cười, lại nở một nụ cười rộng rất quái dị. Nụ cười rất tươi trên khuôn mặt lạnh như băng là một sai lầm hoàn toàn.
Tiếng hét của em trai tôi khiến tôi tỉnh giấc. Tôi bật dậy nhìn quanh, và với sự khiếp đảm của tôi, có rất nhiều sinh vật ấy bao vây chúng tôi, tình hình càng tệ hơn khi cô nhóc đã xuống xe từ bao giờ và đang tiến gần đến một trong những thứ ấy, con bé dang tay ra như thể sắp ôm chầm lấy bọn chúng. Và tôi chợt nhận ra, thứ sinh vật mà con bé đang tiến gần là kẻ đã thay thế mẹ cô bé. Không chần chừ, tôi hành động thật nhanh, tôi mở tung cánh cửa và lao ra ôm lấy cô bé.
Con bé đã gần như trong tầm với của cái thứ đã thay thế mẹ nó, khi tôi nâng cô bé lên, bế trên vai và chạy vào xe. Con bé đã khóc và tôi cảm nhận được những cú đấm nhỏ tý vào lưng tôi. Tôi đưa con bé vào hàng ghế sau, đóng cửa xe, leo vào ghế trước và kích hoạt tính năng khóa an toàn cho trẻ em. Cô bé liên tục hét lớn và khóc rất nhiều, muốn được ở bên mẹ. Nhưng cái thứ ngoài kia không phải mẹ nó. Cái thứ đó sẽ đưa con bé đi đến nơi mà đồng lọai của nó sẽ đưa những người khác đến. Và vì lý do nào đó, bạn sẽ không thấy bất kì kẻ thay thế trẻ con nào cả. Bất cứ nơi nào chúng đưa những đứa trẻ đi, thì bọn trẻ sẽ không bao giờ quay lại được.
Em trai tôi đã mở cửa kính và bắn vào thứ thay thế gần nhất khi tôi vặn chìa khóa và nổ động cơ. Tiếng nổ chói tai của đạn 9mm vẫn không đủ để ngăn chặn bọn chúng hoàn toàn, cây shotgun này giật quá mạnh so với một đứa nhóc như thằng bé. Tuy nhiên, nhóc đó có vẻ ngắm bắn rất tốt, dù xe đang di chuyển. Khi chúng tôi đã đi xa, nhóc ấy chui lại vào xe, và bảo tôi nhóc đã bắn vào đầu ít nhất năm con rồi. Không thể phủ nhận rằng tôi có chút tự hào về thằng bé. Bé gái thì đã dừng hét và chỉ lặng lẽ khóc thút thít. Có lẽ con bé sẽ hận tôi vì đã cứu mạng nó, ít ra thì khi nó lớn tuổi hơn nó sẽ hiểu chuyện về cái thứ quái quỷ mà chúng tôi phải đối mặt như một cuộc đua.
Nửa đoạn đường nữa là tới Denver ở nơi chúng tôi dừng lại. May mắn thay. Chỉ mất tám tiếng để lái xe khi sống gần biên giới bang Kansas-Missouri. Tôi hỏi em trai tôi rằng tôi đã ngủ được bao lâu rồi, và thằng bé bảo khoảng một tiếng. Với khoảng thời gian đó, tôi có thể sẽ đưa cả đám tới nơi một cách an toàn mà không có sự cố nào. Dù cuối cùng thì chúng tôi đã tới Denver, thành phố cuối cùng ở phía Đông dãy Rockies, tôi sẽ cần ít nhất một giấc ngủ kéo dài hai mươi tư tiếng.
Hy vọng rằng, khi đến nơi, chúng tôi sẽ không gặp thêm rắc rối nào nữa.
_____________________
Câu “And mom had always told us to be the change we wanted to see in this world.” hiện tại thì mình vẫn chưa hiểu rõ ý của tác giả lắm nhưng mình tạm dịch theo cách mình hiểu là “và mẹ vẫn luôn dặn dò chúng tôi…muốn được làm” nha.