Những gia đình ít tình thương sẽ giáo dục nên những đứa trẻ như thế nào?

1. Bạn học bị thương hoặc không cẩn thận té ngã, tôi đều nhẹ nhàng nhắc nhỏ nó: Cẩn thận chút, không lại ngã nữa. Bạn học chảy máu, cũng sẽ quan tâm chút nè. Thế nhưng trong đầu tôi chả có cảm xúc gì cả, tất cả những việc tôi làm chỉ là qua loa có lệ mà thôi, đa phần là vì tránh để người khác nói tôi là sống lạnh lùng, không muốn bị coi là thành phần khác biệt. Tôi biết thế sự nhân tình đạo đức này kia bắt tôi phải làm vậy, thực ra tôi chỉ cảm thấy: chẳng có liên quan gì tới tôi cả. Qua loa hời hợt riết rồi cũng thấy phiền.

2. Thấy mấy chuyện tình yêu ngọt ngào thì sẽ ngưỡng mộ, nhưng ý nghĩ đầu tiên sẽ là: sau rồi cũng chia tay thôi? Tình yêu đối với tôi nó cứ lấn cấn thế nào ấy, vì bản thân không thể yêu. Cảm thấy việc một đứa con trai sẽ thích tôi là một chuyện không thể xảy ra, vì tôi tự cho rằng bản thân có quá nhiều khuyết điểm.Tóm lại là người có yêu chính mình hay không, nếu biết được người mình thích cũng thích mình, thì sẽ nhanh chóng mất đi những cảm giác mới mẻ, tình cảm cũng không được bền lâu. Nếu biết người mình không thích lại thích mình, chắc chắn sẽ nảy sinh sự ác cảm, nhưng mấy cái cảm xúc này cũng không hề biểu lộ ra ngoài.

3. Sẽ trưởng thành sớm hơn người khác, thích ở một mình, không quen với việc ở cùng người khác. Bạn học nói thích người kia thì sẽ cho họ cảm nhận được sư “cool” ngầu của mình. Thích một người, theo tôi chính là, từ từ ngẫm nghĩ sâu sắc về những vấn đề xa hơn, ví dụ như sự chết đi và yêu thương.

Tôi cảm thấy những người thiếu tình thương thì cảm nhận của họ luôn là sự lãnh cảm, lạnh lùng tận trong xương tủy cơ. Nhưng không phải người nào cũng bộc lộ điều đó ra ngoài, như tôi đây. Ấn tượng của mọi người về tôi là sự dịu dàng, hiền, chỉ có tôi mới biết những thứ đó chỉ là giả bộ mà thôi. Lúc nhỏ, ba mẹ ngày nào cũng cãi nhau, tôi khóc lóc cầu xin họ đừng cãi nữa. Lên lớp 4 thì hai người âm thầm li hôn sau lưng tôi, nhưng lại không có li thân, chỉ vì cái gọi là “muốn tốt cho tôi”. Điều này thì có nghĩa lí gì chứ? Ngày ngày cãi nhau. Cấp hai, có lần chú tôi đến nhà chơi, nhìn thấy được cuộc cãi vã của ba mẹ, chú luôn muốn khuyên can. Cuối cùng thì chú lại trách móc tôi: Tao trước giờ không thấy đứa gái con nào như mày luôn á, ba mẹ cãi nhau mà vẫn ngồi đó xem Tivi, sao không tới giúp can ra chứ? Tôi không nói gì, lòng lại nghĩ: Chú chẳng biết họ cãi nhau bao nhiêu lần đó! Chú chả biết mới đầu con khuyên can vô ích, giờ đây thì tuyệt vọng rồi! Dần rồi cũng trở nên lãnh cảm luôn. Không thể nhõng nhẽo với mẹ, cũng không thể có bất kì cử chỉ nào thân mật. Sau này mẹ nói ra chuyện hai người đã li hôn, tôi chỉ “Ừm” rồi thôi, lòng cũng chả có chút cảm xúc nào.

Tôi tự biết bản thân có lỗ hổng rất lớn trong tính cách, nhờ sự ảnh hưởng từ ba mẹ mà tôi chả có chút hi vòng nào đối với tình yêu, tư tưởng cũng bi quan nốt. Nếu có người đến tiếp xúc, nhưng tim tôi lại nguội lạnh, tôi biết thế này là không tốt, nhưng dường như khó mà thay đổi được.

Cuộc sống hiện tại của tôi tính ra cũng ổn, đại học cùng chuyên ngành đều ưng ý, quan hệ bạn bè cũng không tệ, lại được người khác khen là biết lịch sự, thông minh, nhưng cái khoảng cách trong lòng không thể biến mất, tất cả chỉ là một màn diễn, diễn một người bình thường, chỉ là không muốn bị cô lập mà thôi.

[+31k likes]

Không có sức sống, lo lắng, dễ tức giận, hiền nhưng lãnh cảm, tự phụ tự ti, giải quyết vấn đề luôn cực đoan.

Thu thân, không muốn động chạm, không cầu tiến, lo được sợ mất, không có cảm giác an toàn, kì cục khó hiểu, phần thì khát khao được thấu hiểu, nhưng khi đã được hiểu thì lại muốn xa lánh.

Trong một mối quan hệ, nếu mọi chuyện xảy ra không đúng ý muốn thì sẽ “diệt trừ tận gốc”, sẽ không để lại chút cảm tình nào. Bạn tiến lên 1 bước, tôi lại lùi 3 bước. Bạn lùi 1 bước, tôi lại lùi luôn 10000 bước, thiếu điều muốn chạy về nhà đóng cửa khóa chốt nữa cơ.

Tôi vĩnh viễn sẽ không tin câu “Tôi sẽ không phản bội bạn, tôi sẽ luôn ở cạnh bạn”.

Tim tôi lạnh nhạt như thứ nước không có sức sống, không biết bản thân đang ở đâu, rồi về đâu, bất kể đi đâu cũng không thể tìm được nhà.

Cái gì tôi cũng hiểu, cái gì cũng có thể tiếp nhận, nhưng sẽ không thể tin tưởng, mọi chuyện lướt qua, mặt cũng không có chút biểu cảm.

Ôm lấy hi vọng nửa vời mà đi tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *