1.Không được xòe ô, xoay ô trong nhà hoặc trong phòng.
Đa số các bạn từng trải qua chuyện này, lúc nhỏ không hiểu chuyện nên thường xòe ô ra chơi, người già thấy vậy thường hay dọa: “Cứ chơi như vậy mai mốt lớn không cao lên được”, đến giờ vẫn còn có rất nhiều bạn tin đó là sự thật. Thật ra, đây chỉ là cách nói để hù trẻ con, còn nguyên nhân thật sự đằng sau chính là — “xòe ô chiêu hồn”, đây là một những quan niệm mê tín có từ thời phong kiến.
Theo như tìm hiểu, thì đây chính là một trong những phong tục kiêng kị bắt nguồn từ thời Minh Thanh cổ đại. Đã có nhiều truyện liêu trai ghi lại rằng vong hồn sợ ánh mặt trời, phải trốn vào những chiếc ô mới có thể đi lại được. Ví dụ như trong Bao Thanh Thiên cũng đã từng có một cốt truyện tương tự nói về vấn đề này. Tất nhiên, đây là một truyền thống dân gian phát triển từ sự mê tín thời phong kiến, và nó không phải là tín ngưỡng.
Nhưng dưới góc độ phong thủy, việc xòe ô trong phòng, trong nhà, hoặc dùng ô để làm đồ trang trí treo tường sẽ làm ảnh hưởng đến sự cân bằng âm dương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận khí của gia chủ.
2.Không được rung chân.
Lúc nhỏ chúng ta khá hiếu động, ngồi trên giường hoặc trên ghế thường hay vô thức mà rung chân, bởi vì cái thói quen xấu này ít khi bị bố mẹ quở trách. Dân gian hay nói “nam nhân rung chân sẽ nghèo, nữ nhân rung chân nhà tan cửa nát”. Điều đó cũng có nghĩa là, rung chân sẽ khiến cho tài lộc trên người mình bị hao hụt, vận khí cũng từ từ tan biến, cuối cùng gia đình tan nát, để lại hậu quả trầm trọng.
Thế tập tục cấm kị này có căn cứ khoa học không? Cá nhân tôi cảm thấy, mặc dù rung chân không khiến cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy, nhưng cấm không được rung chân cũng có đạo lí riêng. Người Trung Quốc cổ vô cùng chú trọng về lễ nghĩa xã hội, giao tiếp giữa người với người cần phải lịch sự, điềm đạm và chuẩn mực. Mà rung chân lại là hành động thể hiện sự ngạo mạn, tùy tiện, vô lễ, gây phản cảm. Một người đàn ông ngay cả những lễ nghĩa căn bản cũng không làm được thì làm gì có phúc khí và tài lộc, còn một người phụ nữ hay rung chân lại thể hiện sự thiếu giáo dục và không có ý tứ. Nên mọi người hãy kiểm soát lại hành vi của bản thân mình!
3.Ban đêm đi ngoài đường không được cất tiếng hát.
Tôi tin rằng ai cũng đã từng trải qua chuyện như thế này, ban đêm đi ngoài đường, lúc bạn cảm thấy sợ nhất, bạn sẽ bất giác hát thật to để tự trấn an bản thân mình. Nhưng trong dân gian, đây là điều cấm kị tuyệt đối không được làm.
Có một cách nói như thế này, đi ở ngoài đường vào ban đêm mà hát, sẽ “thu hút” những âm hồn vất vưởn đến quấy phá mình. Còn có một cách nói khác đó là ban đêm đi ngoài đường không được hát để bảo vệ tính mạng của bản thân. Bởi vì vào thời cổ đại Trung Quốc, nhà dân không có đông đúc tấp nập như cuộc sống hiện đại bây giờ, xung quanh đều rất hoang vu vắng vẻ, an ninh lại không tốt. Nghĩa là vừa có thú dữ, vừa có cướp giặc. Nếu như không có việc quan trọng, người ta khuyên không nên đi ra đường vào ban đêm, càng không được lớn tiếng hát để tránh những tai họa không đáng có.
Do đó, đây là một điều kiêng kị mà tôi nghĩ chúng ta nên nghe theo, kì thực nó chính là sự đúc kết từ kinh nghiệm sống của ông bà ta ngày xưa.
4.Không được đưa đồ, truyền đồ qua khe cửa sổ.
Điều cấm kị này tính đến hiện tại hầu như không còn nữa, nhưng trong thời cổ đại, đây được xem là điều cấm kị khá nặng nề. Vào thời cổ đại, khi phạm nhân bị bắt vào nhà lao, người nhà phạm nhân nếu muốn đưa đồ ăn hay đồ dùng cần thiết cho phạm nhân thì chỉ có thể đưa qua những khe cửa nhà lao.
Do đó, việc đưa truyền đồ qua khe cửa cửa sổ giống như việc phạm nhân nhận đồ trong nhà lao vậy, điều này ám chỉ, người nhận đồ sẽ có thể gặp họa dính vào ngục tù, vô cùng xui xẻo.
5.Trong nhà không được trồng cây hoa hòe và cây dâu tằm
Có lẽ bạn đã từng nghe qua câu “chỉ gà mắng chó”(nguyên văn 指桑骂槐)
Cây hoa hòe và cây dâu tằm là loại cây thường thấy tại Trung Quốc, nhưng tại sao phong tục dân gian lại cấm trồng hai loại cây này trong nhà? Theo truyền thuyết dân gian, Trung Quốc có bốn loại cây “chiêu hồn”, đó là cây hoa hòe, cây dâu tằm, cây dương và cây liễu.
Cách đọc tên của cây dâu tằm “桑” đồng âm với cách đọc của từ “丧” (từ này có nghĩa là tang”), do đó mọi người cảm thấy đây là điều không may mắn. Còn cây hoa hòe, cây dương và cây liễu thường thấy người ta đặt tại nghĩa trang, nên các loại cây này không thích hợp được trồng trong nhà.
Đặc biệt là cây hoa hòe “槐”, tên nó có thể phân tích theo nghĩa là “cây chiêu hồn” (“槐”— “招鬼之木”). Vào thời kỳ đồ đá mới cách đây 4000 năm trước, người dân cổ đại đã bắt đầu dùng loại cây này trong nhưng buổi tế lễ người chết. Vào thời nhà Đường, trong 《Nam Kha Thái Thú truyện》của Lý Công Tá có viết về câu chuyện “Nam Kha nhất mộng”, câu chuyện viết về Công chủ trong một lần nằm ngủ quên dưới gốc cây hòe, đã mơ thấy bản thân mình trong cùng một giấc mơ trải qua những truyền tích thần kỳ. Do đó, dân gian còn cho rằng, cây hoa hòe còn có tác dụng thôi miên và gây ảo giác, đây cũng chính là điều mà người xưa cấm kị việc trồng cây hòe trong nhà.
